05. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu vô lực ngồi khóc, em chẳng có thể làm nổi gì ngoài việc này nữa.

Tự tiện, bốc đồng, luôn chà đạp cảm xúc người khác. Soobin đòi hỏi em tôn trọng anh ta, sau tất cả mọi sự giày vò?

Em bình tâm được chút ngẩng lên thấy trân quý của mình nát bươm trên mặt sàn chỉ tủi thân bò lại vừa khóc tay vừa run rẩy gom thành đống, đến khi phải tự tay vứt chúng vào thùng rác trái tim em dằn vặt biết bao. Đôi mắt sụp mí sưng vù bất chợt chú ý đến chiếc hộp to bự góc phòng, lòng Beomgyu cuồn cuộn như thuỷ triều.

Thùng 378 kỉ niệm cùng anh Soobin.

"Chữ của Soobin." Em vô thức sờ lên miếng giấy dán 'niêm phong' ở mặt thùng.

Chiếc thùng này hồi ấy chính tay anh hí hửng xin về rồi chiều tà ngồi vòng qua ôm em tỉ mỉ xếp những món đồ chất chứa từng mảnh kí ức đầy gọn ghẽ, kín mít không một khoảng thừa. Thứ nên lưu giữ về ngày đó đáng ra phải là cảm xúc tươi đẹp thì em chả hiểu sao bây giờ em lại thay thế nó bằng nỗi căm phẫn, Beomgyu nặng nề thở hắt.

Chật vật ôm chiếc thùng carton ra, em bị lớp bụi phủ trên mặt bìa làm sặc lúc lâu. Dùng dao rọc giấy rạch đôi đường băng dính, nhắm mắt bốc bừa trúng ngay bức thư đầu tiên anh Soobin tập tễnh viết cho em, ngồi đọc năm phút hơn Choi Beomgyu khóc nức lên. Em đầu hàng, chẳng còn chút dũng khí nào tiếp lửa em xem toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy món khác. Beomgyu hối hận vì giờ vừa buồn vừa chẳng muốn động tay dọn, em ghét bỏ đá phăng nó. Nghĩ vẫn tức vụ ban nãy Beomgyu lại bò đến cầm vài quyển nhật kí hồi đó không do dự ném một đường vào thùng rác.

Cứ nằm mải rầu rĩ thế mà thiếp đi đã quá canh ba lúc nào không hay. Beomgyu tỉnh dậy đầu óc mụ mị, chao đảo bước xuống giường định tắm rửa thì trước mắt đen kịt, em ngã chổng vó trong nhà vệ sinh, mất ý thức.

Đồng hồ sinh học của Soobin cũng công nhận nhạy, dù đêm qua anh thao thức nhung nhớ người ta thậm chí xuất hiện hai quầng thâm mắt sậm màu, nhưng gà chưa gáy anh đã tỉnh theo thói quen. Thay đồng phục anh đồng thời tìm cách chuộc lỗi. Ừ thì tiết trời thu thất thường nay trở lạnh mai nắng gắt, anh nghĩ em ngốc chắc sẽ chẳng kịp mang áo khoác đâu, Soobin cười thầm lục tủ lấy nó mặc lên đắc ý.

Tí em sẽ hít no mùi Choi Soobin.

Có đôi lúc khi vệ sinh cá nhân anh thường tự ngốc nghếch gãi đầu chất vấn mình trước gương "Nếu mình bỏ đám bạn theo em, liệu em có thương mình nữa không ta?"

Anh luôn rõ nguồn cơn thời gian qua tình cảm giữa em và anh nứt vỡ là từ những ích kỉ riêng anh. Hồi tưởng điều mình từng gây tổn thương em để o bế bản thân, bầu trời trong Soobin sụp đổ. Ủ rũ chuẩn bị xong xuôi, anh đứng cửa chờ Beomgyu.

"Sáu phút nữa vào học rồi."

Soobin cứ hai phút xem điện thoại một lần. Quái lạ bình thường Choi Beomgyu giận anh đến mấy thì việc học em vẫn ưu tiên hàng đầu làm gì có chuyện tránh anh mà không đi học. Anh thấp thỏm mong ngóng, ruột gan vì thế nhói thành đợt. Cuối cùng người ra khỏi nhà duy chỉ có chú Choi, Soobin không nghĩ được nhiều ba chân bốn cẳng sốt sắng chạy lại hỏi thăm.

"Em Choi đâu rồi chú?"

"Nó sốt rồi."

"Em đang ở đâu ạ?"

"Nó nằm ở nhà đó."

Soobin biến sắc, cầm điện thoại trên tay soạn vội vài tin cho giáo viên và bố sau đó xin phép chú thăm em. Ngó nghiêng căn nhà tĩnh lặng lạ thường, Soobin hơi chần chừ trên tay nắm cửa phòng thân quen. Trấn tĩnh suy tư mình, anh quả quyết bước vào. Cứ ngỡ cạnh em sẽ có người thân kế bên nhưng chỉ em đơn độc nằm đó, run rẩy cuộn tròn trong chăn bông co ro như loài cuốn chiếu. Anh xót xa, lặng lẽ khoanh chân ngồi dưới sàn, kề mặt vào ga giường chăm chú ngắm em say giấc, tay phải Soobin mò mẫm tay trái Beomgyu. Anh thoả mãn vô cùng, anh nhớ chết giác cảm rung động này, đã quá lâu rồi kể từ khi họ xa cách nhau. Mọi tội lỗi hôm qua Soobin gạt ra sau đầu, anh mân mê từng đốt ngón tay trắng ngần xinh đẹp, khẽ hôn lên chúng.

"Anh nhớ Choi Beomgyu."

Soobin thì thầm, nỗi day dứt kéo đến tiếp tục ăn mòn cảm xúc hiện tại. Soobin đan tay em, ôm nó và khóc rấm rứt. Được một lúc trôi qua em trở mình anh ta cũng chật vật gỡ tay, vô tình lực hơi mạnh khiến chiếc vỏ kẹo từ mùa đông năm ngoái trong túi áo khoác rơi ra. Anh lật đật đứng dậy cầm đi vứt, nắp thùng rác mới mở thì những quyển nhật kí cũ vừa vặn nằm trong đó đã thu hút sự chú ý của anh.

Không phải chứ. Em ấy đâu thể tuyệt tình như vậy.

Anh phủ nhận sự thật, bàng hoàng cầm chúng lên phủi. Đau đớn chấp nhận mà bần thần hồi lâu, thấy em vẫn mê man anh lủi thủi cắp cặp về. Cầm ba quyển sổ tay A5 trang trí cẩn thận anh cứ thẫn thờ chĩa nó dưới hướng ánh nắng xuyên khung cửa sổ.

Mãi cho đến trưa bố anh xông vào vả anh đau điếng thay lời chào.

"Ai cho mày cái quyền tự quyết định?"

Sự rạn nứt từ lâu tựa cá gặp nước, vấn đề chồng chất vấn đề. Soobin lặng thinh mặc kệ bố trút giận. Ông chỉ đang nổi đoá vì con mình làm sai thôi.

Cuộc xung đột kết thúc, Soobin khom người ôm trong lòng đống nhật kí bụi bặm từng là yêu thương và hiện tại là 'rác rưởi' với em, anh nín nhịn kiềm chế xúc động bản thân. 'Sói đầu đàn' phải nên thật mạnh mẽ.

Chiều, Soobin lén lút mang một thân tím lịm sang tìm Beomgyu. Người mở cửa là cô Choi, cô thấy cậu bé hàng xóm lốm đốm vết bầm thì lo lắng hỏi han, anh trấn an cô vài câu liền gấp gáp muốn xem tình trạng sức khoẻ em. Dù mắt đã tia được đôi dép nửa lạ nửa quen trước hiên nhà nhưng anh chả quan tâm nhiều. Tự tin xoay tay nắm cửa hiên ngang đột nhập, cảnh Kang Taehyun quấn quýt ôm Choi Beomgyu khiến Soobin ủ dột tột độ. Anh không thích việc bản thân trở thành thứ dư thừa nên trơ mắt nhìn mười lăm giây, nhún vai bỏ đi.

Em hờ hững liếc qua, chua chát cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro