06. Trái đất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gruh. Beomgyu với nhãi kia ôm nhau." Soobin khó chịu, anh không muốn phải lủi thủi về nhà ru rú góc phòng khóc, nghe thất bại lắm. Cứ cào đầu tần ngần mãi chuyện vừa xảy ra, trước mặt tự bao giờ xuất hiện quán trà đá thân quen và đám anh em lâu không gặp đang chào đón nhiệt liệt mới khiến Soobin bừng tỉnh thoát khỏi trầm tư.

"Yo bro vào làm li trà đá đê." Soobin ngỡ ngàng ôm mặt tím tái quay người bỏ chạy, chúng nó biết mình trong tình trạng bết bát này thì nhục không có lỗ mà chui, anh chỉ còn nước cắm đầu chạy giữ chữ tín thôi.

Cả đám có bao nhiêu cái chân sao thua được hai cái chân đây, chúng nó dù thấp hơn họ Choi nửa cái đầu hay thậm chí cả cái đầu đấy nhưng chúng nó đông nên tất nhiên anh nhanh chóng bị giữ lại sau khi lủi chưa đến chục mét.

"Bạn phũ anh em quá đấy! Ủa -" Thằng bạn xúc động với tay lên khoác vai Soobin đang khúm núm ở giữa, khi quay sang tính trêu bạn, nhìn diện mạo bạn chuẩn bụi đời chỉ biết ngập ngừng thốt "- mặt bạn bị sao đây bạn ơi..."

Soobin cười trừ để lộ ra cặp song sinh má lúm dễ thương, anh gãi đầu. "Bố đánh thôi mà có gì đâu khà khà."

"Ông bạn làm tôi lo quá!"

"Ông anh làm thằng em xốn xang ghê nơi!"

"Ông em làm thằng này rạo rực cả lên!"

"..."

Soobin nghe mấy thằng với nhau thở ra mấy câu sến rện, lỗ tai ngứa ngáy cảm tưởng như kiến bò. Anh nhăn mặt đề nghị. "Tôi xin mấy ông kễnh đấy hôm nay tôi mệt lắm rồi haiz." Soobin thở dài.

"Về quê lâu không giao lưu với anh em mà thái độ khó chịu thế nhể? Thế ông em có vấn đề gì thổ lộ tí đê."

"Bị ranh con Choi Beomgyu bỏ rơi rồi."

"Wow." Chúng nó đồng thanh tru một tiếng, Soobin tự thấy xấu hổ không để đâu cho hết, anh đứng phắt dậy toan rời khỏi, chúng nó đi trước một bước, nhanh tay ghì chặt anh lại trên ghế, đứa ôm chân đứa ôm tay đứa ôm eo, toàn thân không chỗ nào trống, sau cùng anh cũng giơ cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi im nghe anh em giảng đạo lí.

"Ông bạn kể sự tình tụi này giải quyết cho nào, thương quá!"

Một tràng dài giãi bày, chúng nó gật gù vỗ vai Soobin rồi đứa nào đứa nấy nhìn nhau.

Chẳng có lẽ người anh em Choi Soobin lại thích nhãi con mà anh ta suốt ngày quát nạt á hả?

Chờ lúc Soobin ngồi thừ ra nhâm nhi trà đá ngẫm nghĩ nhân sinh quan thì cả lũ lôi điện thoại bàn bạc kế hoạch 'thí nghiệm' xem liệu rằng bạn họ có phải tương tư em nhỏ hàng xóm rồi không, vì mồm anh ta ngoài ba hoa chích choè nào trải lòng chuyện tình cảm bao giờ.

Ý tưởng bày tỏ lòng thành tìm cho Soobin một nửa chân ái được thống nhất nhanh chóng. Nghe chừng thú vị, không khí trong nhóm chat chúng nó rộn ràng hẳn.

"Choi Soobin." Thằng bạn ngồi bên vỗ đùi anh, nghiêm túc nhìn thẳng.

"Ơi?" Anh ngơ ngác đáp.

"Bọn tôi tìm người yêu cho ông nhé?"

"Goắt đờ phắc?"

"Yêu hoa khôi không?"

"Thôi cha, tôi ở vậy được rồi." Soobin khó hiểu khua tay từ chối.

"Chỉ duy lần này ông khước từ ý tốt tụi tôi. Ông có đối tượng rồi à?" Nó nheo mắt soi xét Soobin.

"Ôi dào làm gì có cha. Tự nhiên bị gì vậy trời?" Cảm giác đa nghi dâng trào, Soobin thấy bất an.

"Hay thích em Beomgyu?"

Chỉ là một câu hỏi, thế mà thành công đập cái tường thành tự tôn của Soobin vỡ loảng xoảng. Phải, Soobin thích Beomgyu, anh thích em lắm, khoảnh khắc giác ngộ cách đây đã kha khá. Ngặt nỗi lòng mình hèn mọn ích kỉ, anh bỗng lạc mất dũng khí bảo vệ tình cảm dành cho em trước sự dồn ép kì quặc này.

Đáng ghét.

"Ý mấy người muốn tôi đi xem mắt hả? Mới bây lớn có cấp ba mà lo xa hơn ba má tôi nữa. Thôi thì trời không chịu đất đất phải chịu trời vậy." Một suy nghĩ xốc nổi đã chạy qua lúc anh thẹn quá hoá ngu ngơ. Anh nhún vai đồng ý chúng nó.

Bức anh chàng không được câu trả lời mong muốn còn phải đi thực hiện 'chính sự' vô cớ, chúng nó uể oải giải tán phân hướng thi nhau chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm người đẹp độc thân phục vụ lão bạn hẹn hò.

Quá là toàn tâm toàn ý luôn đấy!

Dù ý đồ chính đang đổ bể.

Soobin lết về, thong thả tắm rửa xong, lọ mọ hâm nóng mấy món từ trưa. Mỡ dâng miệng mèo chưa kịp húp, địa điểm hẹn kèm thông tin đối tượng đã đến tay. Anh ngơ ngác ngước nhìn đồng hồ điểm giờ, cách cuộc hẹn tiếng rưỡi. Nhanh gọn lẹ giải quyết đống cơm thừa canh cặn bừa phứa trên bàn bếp, mồm anh lầm bầm mấy câu chửi đám bạn.

Vào phòng chọn bộ cánh thật ngầu lòi, Soobin rời khỏi nhà cùng mái đầu vuốt keo cứng đơ dựng ngược. Suốt quãng đường cuốc bộ đến nhà hàng, người già trẻ nhỏ tò mò nhìn phía anh không ngớt khiến Soobin tự mãn cảm thấy thế giới như đổ dồn về mình. Cảm giác thành tựu dâng trào, anh tin rằng chuyện thành công trong tình yêu sẽ là vấn đề sớm muộn thôi.

Đọng giữa không khí huyên náo nhà hàng gà rán chính cái bàn nơi cặp đôi cô nàng gọn gàng chỉn chu yểu điệu nghịch dĩa đáng yêu bao nhiêu và anh chàng đối diện lố bịch bấy nhiêu.

"Chào cô."

"Ừm, chào." Nàng lạnh nhạt buông lời. Những suy nghĩ thầm kín đều phơi bày hết trên gò má nàng.

Xuyên suốt cuộc hẹn nàng biến sắc liên tục, lúc xanh lúc vàng lúc tím lúc đỏ. Thậm chí giữa chừng nàng còn buột miệng. "Chả biết ác mộng của tôi hồi nào mới kết thúc đây, cái đồ lừa phỉnh nhà các cậu."

Soobin giả vờ ho bụm miệng cười thầm. Hôm nay anh cố tình làm xấu bản thân chỉ để người ta ác cảm thôi nhưng có lẽ hơi quá đà rồi, cứ nhìn sắc mặt cô nàng Soobin lại áy náy. Sau bữa tối kinh hoàng, anh e dè mời nàng thưởng trà nếm bánh ở quán quen đáp lễ, may sao nàng còn chừa mặt mũi mà đáp ứng anh.

Trái đất tròn lắm.

Vừa mở cửa đặt chân vào, chuông bên tai mới leng keng, vốn là anh định chọn chỗ trong khuất cho cô nương đây bớt xấu hổ nào ngờ mĩ cảnh Kang Taehyun đút bánh Choi Beomgyu tại vị trí ấy đã nằm gọn trong tầm mắt Choi Soobin. Tâm trạng anh xuống trầm trọng, ủ rũ thanh toán, anh kéo ghế ngồi ngay lối đi. Anh dán chặt vào bờ môi mọng dính kem của em, dùng thìa dằm nát bấy miếng bánh tam giác trên đĩa. Cô nàng thấy bất an vội nắm chặt tay anh ngăn hành động lại.

Beomgyu bên này đang ngoe nguẩy đầu vì tổ hợp cảm giác hạnh phúc giữa việc được thưởng thức bánh xoài ưa thích và được ở bên người thương, cũng vô tình chạm mắt rồi bắt trọn khoảnh khắc tuyệt vời phía Soobin. Em không hiểu sao lòng có hơi trùng xuống, vội cụp mắt, tim đập thịch cái thót, im ắng xót xa. Kang Taehyun chú ý bỗng thái độ bạn mình là lạ thì quay ra sau quan sát. Thật ngạc nhiên, một ánh nhìn đang trừng trừng như muốn thiêu rụi cậu, nổi phấn khích trêu ghẹo, cậu liền lém lỉnh hôn gió anh ta, Soobin đỏ mặt vì tức. Bỏ mặc cô nương trơ trọi, anh cộc lốc biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro