Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10
    Những trận sau đó đương nhiên vẫn là đội của Mộc Chi Thành "giải quyết" hết, toàn thắng. Vốn muốn mời nhóm bạn của Lục Doanh đi ăn nhẹ, tạo ấn tượng tốt nhưng vừa thay quần áo xong thì có cuộc điện thoại gọi đến. Là của mẹ Mộc!
     Nhìn người gọi trên màn hình anh có chút cứng người. Hứa Du Nhiễm tò mò đi tới xem, nhìn anh một cái rồi giải tán mọi người ra ngoài. Đối người mẹ đã ba năm không gặp này anh thực chán nản, nội dung nói chuyện hai người luôn chẳng có gì mới mẻ:
      - Mẹ.
      - Ừ. Dạo này con vẫn tốt chứ?
      - Rất tốt. - Anh trả lời cộc lốc.
      - Chuyện sang Pháp....
      - Con sẽ không đi đâu hết! -Anh tức giận, không đợi bà nói xong liền dập máy.
    Lại có cuộc gọi đến nhưng lần này là của Lục Doanh! Anh điều chỉnh tâm trạng một chút bình tĩnh bắt máy.
      - A... Anh Chi Thành anh xong chưa có cần em đợi anh không?
      - Anh ra ngay đây, có thời gian không cùng nhau đi uống chút nước?
      - ....Chắc là được!
      - Sao vậy? Em bận thì thôi vậy!
      - Không... -Cô có chút ngập ngừng - Chỉ là.... Anh biết đó...bây giờ đã hơn 5 giờ mà xe buýt 6 giờ là hết chuyến rồi. {•…•}
Nghe xong anh cười ha hả vui vẻ:
      - Không sao, cùng lắm đi bộ về.
      - Này..... Không khả thi.
      - Đùa thôi. Lát anh đưa em về, anh có xe đạp và cũng biết chỗ của em.
      - Vậy được không?
      - Được. - Anh khẳng định giúp cô.
      - Để em nói với bọn Tiểu Đào!
      -Ưm... Em cúp đi.
      - Ừm.
**********************
Khi Lục Doanh nói cho Mai Tiểu Đào cùng Hàn Nhật Kỳ thì bọn họ từ chối, nói cái gì mà con gái nhà lành không thể về trễ, muốn tạo cơ hội cho cô "cưa" đầu gấu. Đầu gấu đương nhiên là nói đến Mộc Chi Thành. Cô nhịn không được đánh mỗi người một phát vào lưng, thẳng thừng đuổi bọn họ đi. Lúc anh ra đến thì chỉ thấy một mình Lục Doanh đứng chờ, vội chạy nhanh tới cùng cô đi đến quán nước gần đó. Lục Doanh gọi một ly ca cao đá cho mình, Mộc Chi Thành bắt chước gọi theo. Anh vốn là người cực kì khuôn mẫu, từ nhỏ dến lớn chỉ uống nước lọc hoặc sữa, nay cùng Lục Doanh uống cùng một loại đăng đắng béo béo, cũng không khó uống lắm!
Nhưng cô có lẽ thích thứ này, trông tâm trạng cô rất tốt. Anh thăm dò:
      - Em thích ca cao à?
      - Ừm. Không chỉ ca cao mà thức ăn có màu nâu đều thích! Anh cũng thích nó sao?
      - Ừm. - Thật ra anh muốn nói cô thích gì thì anh thích đó. Aizzz, rốt cuộc thích cô đến mức nào rồi!
Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, cô nói về trận đấu lúc nãy theo ý của mình, anh im lặng nhìn cô, lắng nghe. Khi anh bổ sung giải thích cho cô thì cô thán phục nhìn anh. Sau đó anh đưa cô về nhà, sau đó nói tạm biệt, sau đó nhìn cô vào nhà. Không khí vô cùng hài hòa!
****************
Dạo này bận thi nên bỏ bê quá ak!!! Cuối cùng cũng xong rồi. Ta đã trở lại đây*0*
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro