Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Sau buổi đi chơi đó hai người hay "trùng hợp" gặp nhau, ví như trên xe buýt, cổng trường, căn-teen,.... Mà thái độ của Mộc Chi Thành với Lục Doanh càng ngày càng gần gũi, thân thiết. Nói chuyện cũng nhiều hơn, một người lúc trước luôn cứng nhắc và cho rằng việc trò chuyện là việc rất phiền toái và mệt mỏi thì bây giờ anh không chỉ thích "nói" mà còn hay nhắn tin cho Lục Doanh. Sự thay đổi này làm Hứa Du Nhiễm không vừa mắt, chịu hết nổi Hứa Du Nhiễm cằn nhằn Mộc Chi Thành ngay khi vừa giải lao:
      - Cậu dạo này quá đáng lắm nha! Mỗi ngày mặt đều hớn hở vui vẻ, giờ giải lao liền ra ngoài, cậu đang thể hiện mình 'ta đây có tình yêu', khinh thường người cô đơn như mình phải không?

Mộc Chi Thành không nói tiếng nào, như đúng rồi nhìn Hứa Du Nhiễm bày ra vẻ mặt 'vậy thì thế nào, mình đang khinh thường cậu đấy'. Coi đi, coi đi, biểu cảm cũng phong phú như vậy, đúng là sức mạnh tình yêu nha - Hứa Du Nhiễm cảm thán trong lòng. Không thèm để ý Mộc Chi Thành nữa, Hứa Du Nhiễm nhàm chán ra ngoài.
Còn Mộc Chi Thành hiện tại đang nhìn chằm chằm vào ba tấm vé trên tay, sao lại ba tấm à? Anh luôn quan sát cô mà nên việc cô có hai người bạn thân là điều đương nhiên! Để theo đuổi Lục Doanh anh cũng cần chiếu cố hai người họ nha~………
Thừ người lúc lâu, anh cầm ba tấm vé đi về hướng phòng học của lớp 10-3. Anh không đến ngay cửa lớp mà đứng ở ngã rẽ hành lang lưng dựa vào tường, môi mỉm nhẹ nhắn tin cho cô.
Lục Doanh nhận được tin nhắn của anh liền nhanh chân ra ngoài. Từ lúc đi chơi chung lần trước, mỗi lần cô gặp anh đều không nén nổi khẩn trương, anh lúc thì vừa đi vừa nói chuyện cùng cô, có lúc còn kể chuyện cười (mặc dù nó rất nhạt nhẽo)……

Lục Doanh đi nhanh qua ngã rẽ, nhìn Mộc Chi Thành hai tay đút túi quần, tư thế thoải mái, hình ảnh này tuy có chút lả lơi nhưng vẫn phóng khoáng. Thấy anh quay lại nhìn Lục Doanh lập tức hồi hồn, hỏi anh:
       - Ờm.... Có chuyện gì sao?
       - Cái này... Đây là ba vé xem bóng rổ vào chủ nhật tuần sau, em có rảnh thì rủ bạn đi cùng nhé! - Mộc Chi Thành ngập ngừng - Là đội anh thi đấu.
Nói xong câu đó, tai anh đỏ lên, mắt cũng nhìn đi nơi khác, haizz! Ngượng quá đi!!!!
Lục Doanh tất nhiên thấy được sự xấu hổ của anh, trong lòng tuy rất buồn cười nhưng đành cố nén lại, giả bộ suy nghĩ một lát, cô trả lời:
        - Nếu là cuối tuần sau thì không có vấn đề, em sẽ đến, cảm ơn anh về cái vé.
        - Không có gì, em vào trong đi!
        - Được rồi, tạm biệt.

Lục Doanh hướng anh vẫy vẫy tay rời đi, Mộc Chi Thành đứng đó một hồi, nghĩ thấy lời nói của cô là câu khẳng định chắc chắn, anh cần phải luyện tập hơn nhiều mới được! Tuyệt đối không thể sơ suất được.
****************
Thoắt cái đã đến ngày Mộc Chi Thành thi đấu, Lục Doanh cùng Mai Tiểu Đào và Hàn Nhật Kỳ tiến vào hội trường, tìm chỗ ngồi có thể quan sát tốt nhất ngồi xuống. Trên tay của cô có chuẩn bị thêm mấy chai nước khoáng cho Mộc Chi Thành, dù sao thì cũng là người ta tặng vé mời mình đi nha!
Rất nhanh chóng người xem đã lấp đầy những hàng ghế trống, vòng đấu cũng sắp bắt đầu, hai đội bóng thi đấu đầu tiên cũng lần lượt vào sân. Trong đó có đội của Mộc Chi Thành. Tiếng hò reo ngày một lớn hơn, theo như bản đồ vòng đấu thì lần này đội anh sẽ đấu với trường ở tỉnh khác, nghe đâu đội này cũng đạt rất nhiều thành tích cao, ngay trận đầu đã khó chơi đây!
Mộc Chi Thành một chút cũng chẳng cảm thấy áp lực với đối phương, ngược lại từ khi cô bước vào hội trường anh đã nhìn thấy cô. Nghĩ đến việc cô sẽ quan sát anh trong suốt trận anh thấy có chút chịu không nổi!
Trận đấu vừa bắt đầu, Mộc Chi Thành chơi ở vị trí tấn công ánh mắt cũng thay đổi, nhanh như chớp bắt được bóng, tay chân nổi lên những sợi gân rõ ràng, mạnh mẽ lao về phía trước. Ánh mắt anh nhìn như có uy lực, đối thủ khi đối diện với anh có phần e dè, tiếp nhận sơ hở anh lách người qua nhảy bật lên cao ghi điểm mở màn. Cứ như vậy, qua mười lăm phút kết thúc hiệp đầu. Thắng đương nhiên là đội của Mộc Chi Thành rồi!
Hai đội có thời gian giải lao là năm phút trước khi bắt đầu hiệp thứ hai. Lục Doanh tranh thủ thời gian chạy đi đưa nước cho Mộc Chi Thành:
      - Anh Chi Thành! Đây là nước em chuẩn bị cho anh. Lúc nãy anh chơi rất hay!
      - Vậy sao? Cảm ơn. - Vẻ mặt anh tươi rói nhận lấy.
Ngay lúc này có một nhân vật không nên xuất hiện nhất lại có mặt. Hứa Du Nhiễm chạy tới ghen tỵ:
      - Ha! Tiểu Thành dạo này được yêu thích quá nha…còn có cả người đẹp đến đưa nước cho!
Lục Doanh thấy thế liền đưa mấy chai nước còn lại cho Hứa Du Nhiễm:
      - Lúc nãy mọi người chơi rất ngầu, chỗ nước này em tặng các anh.
      - Thật sao? - mắt Hứa Du Nhiễm sáng lên tay nhanh đưa tới. Nhưng chưa đụng đến đã bị Mộc Chi Thành ôm hết chỗ nước rồi nói với Lục Doanh:
      - Được rồi, em về chỗ đi!
Lục Doanh cũng bị động tác của anh doạ, máy móc gật gật đầu về chỗ. Hứa Du Nhiễm gương mặt khó coi cực điểm hét lên:
      - Bất công quá mà!
*******************
Mọi người đọc xong thấy hay thì bình chọn nha! Cảm ơn nhìu nà!!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro