Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


********sáng chủ nhật tại bến xe buýt ***********
Sáng sớm Mộc Chi Thành rất phong độ, đi trước 30 phút và chờ ở bến xe buýt. Lúc Lục Doanh đến là khoảng 15 phút sau, từ xa cô nhìn thấy anh mặc áo thun cùng quần thể thao thoải mái nhưng không mất phong thái bảnh bao, thanh lịch ngồi ở đó. Hôm nay cô cũng chọn cho mình áo thun đơn giản phối với baggy jean dễ dàng hoạt động.
Tư thế của Mộc Chi Thành hiện giờ là tay để trên đùi, đầu ngửa ra sau, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh. Tim Lục Doanh nảy lên một cái! Cô bước đến gần, anh cảm thấy độ ấm mất đi mở mắt ra đúng lúc chạm vào ánh nhìn của cô. Hai người sựng lại một lát, Mộc Chi mở lời trước:
    - Đến sớm vậy!
    - Ừm.. Anh cũng vậy mà. - Lục Doanh nhìn thấy xe buýt sắp đến, nói tiếp:
    - Chúng ta đi đâu đây?
    - Đi công viên.

Ngồi trên xe, hai người chẳng ai nói gì cũng chẳng biết nói về cái gì. Rất lâu sau đó:
    - Bình thường em hay làm gì? - Mộc Chi Thành mắt nhìn ra ngoài hỏi.
    - Uhm...... Bình thường thì đến trường rồi về nhà. Rảnh rỗi thì nghe nhạc, trồng cây.
    - Không hay ra ngoài sao?
    - Rất ít. Em không thích ra ngoài lắm.            
    - Vậy hôm nay làm phiền em rồi!
Lục Doanh chợt nhận ra mình nói sai cái gì. Cô vội giải thích:
    - Không phải như anh nghĩ đâu, thỉnh thoảng ra ngoài vận động cũng rất tốt.... Ươm, ý em là hôm ny được mời đi chơi em cũng rất vui!

Lời này của cô chọc anh cười, anh vốn chỉ định trêu cô một chút, ai ngờ cô lại nghiêm túc như vậy chứ! Còn Lục Doanh thấy anh cười nhưng chẳng hiểu anh cười cái gì. Có gì mắc cười lắm sao?  Cô im lặng quay đầu đi, đột nhiên nhớ tới lần va chạm lúc trước. Lúc đó cô vô ý lại bị thu hút, anh chỉ tiện đưa tay ra chuẩn xác đỡ cô thái độ lạnh nhạt. Không ngờ tới bây giờ ngồi kế bên nhau, cùng nhau đi chơi... Nghĩ thế nào cũng giống một buổi hẹn hò. Hẹn hò???  Bậy.... Bậy rồi. Chỉ là bạn bè đơn thuần rủ nhau đi chơi thôi!!!!!!

Thấy cô lắc lắc đầu, Mộc Chi Thành đưa giữ lại hỏi :
    - Sao vậy?
    - Không... Không có gì, chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà. - Lục Doanh hết hồn với hành động của anh, lắp bắp trả lời. Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái mới lớn, xấu hổ ngượng ngùng vì những chuyện thế này cũng bình thường.
*************
Khu công Viên XX ở gần trung tâm thành phố, vừa có không gian rộng, hoa cỏ được trồng rất nhiều lại tấp nập khu vui chơi và hàng quán nên luôn là nơi tụ tập của nhiều người. Lúc đứng xếp hàng mua vé vào cổng, người mua vé rất đông, trong khi chờ đợi người ta thường tám chuyện với nhau và chủ đề lần này là Lục Doanh cùng Mộc Chi Thành. Có người nói:
     - Cô bé kia dễ thương đáng yêu như vậy sao lại đi chung với tên trông giống đầu gấu thế kia? Có phải là bị đe doạ không vậy?
Cũng có người khen:
      - Nè nè, nhìn họ xem, trông y như một đôi đũa lệch ấy, đẹp đôi làm sao! Cô gái đó cùng lắm chỉ 1m58 là cùng, còn anh chàng kia chắc khoảng 1m85 cơ! Muốn chụp ảnh lại quá đi!

Lục Doanh nghe lời này mi mắt không khỏi giật giật, cô đo chiều cao được 1m6 nha. Với lại so với các cô gái cùng tuổi cô cao hơn nhìu, cô luôn rất kiêu ngạo về điều đó! Nhưng cô có chút tò mò nên quay sang Mộc Chi Thành hỏi:
      - Anh Chi Thành, anh cao bao nhiêu thế?
      - 1m86.
Cô im lặng cảm thán trong lòng một cái không nói tiếp. Mộc Chi Thành nghe cô gọi một tiếng 'anh Chi Thành' liền vui vẻ, như có như không liếc cô một cái rồi nhìn thẳng phía trước chờ đến lượt mình.

Hai người hôm đó chơi rất vui vẻ, đi từ những trò cảm giác mạnh đến kinh dị. Chơi mệt thì ăn uống, ăn xong thì cùng đi dạo, sau đó là Mộc Chi Thành đưa Lục Doanh về nhà. Nhưng anh chỉ đưa cô tới ngã rẽ rồi nói câu tạm biệt quay đi, làm cô có chút mất mát.
*************
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro