Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7
Lục Doanh vẫn còn nhớ rằng Mộc Chi Thành bảo sẽ đến tìm cô nên cái ô hôm trước cô đã giữ rất kĩ càng. Quả nhiên sáng hôm sau, Mộc Chi Thành một thân áo trắng đồng phục cùng cà-vạt, quần âu sẫm màu, tóc tai gọn gàng, khí chất ngời ngời từ từ đến gần lớp 10-3. Đáng lẽ mọi cô gái sẽ mê mệt với hình ảnh này nhưng chỉ có Lục Doanh thấy vậy, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên và có phần tránh né đôi mắt ấy. Đôi mắt mà chỉ có mình Lục Doanh cho là hấp dẫn cô.
Lục Doanh thấy anh đến bước nhanh ra cửa lớp, mọi người trong lớp đều nhìn cô theo dõi cô mà bất ngờ tự hỏi: cô ta đang qua lại với tên lưu manh đó sao?.
Riêng Tiểu Đào và Nhật Kỳ thì đã biết chuyện nên cũng không có phản ứng gì thái quá. Chỉ là Mai có vẻ "không ưa" Mộc Chi Thành lắm, suốt ngày đi theo Lục Doanh lảm nhảm với cô mấy chuyện trước đây của anh mà cô nghe ngóng được, bảo cô cách xa Mộc Chi Thành một chút. Lúc này cũng thế, vừa nhìn thấy anh Mai Tiểu Đào bắt đầu ca cẩm:
     - Lại là tên đó, sao Lục Doanh lại có thiện cảm với tên Mộc... Mộc gì nhỉ?
     - Là Mộc Chi Thành.
     - Phải, tên Mộc Chi Thành kia đúng là đầu gấu đó! Cậu còn nhớ mình nói không tên đó đã đánh... Uhm... - Mai Tiểu Đào kể những chuyện mình biết nhưng chưa đến đâu đã bị Nhật Kỳ bịt miệng lại.
      - Yên lặng một chút, lỡ anh ta nghe thấy thì sao đây? - Hàn Nhật Kỳ nhíu mi nhìn cô.
      - Mình cũng đâu nói sai! - Tuy nói vậy nhưng giọng của Tiểu Đào đã nhỏ hơn, cô đang sợ lỡ anh ta nghe được tìm mình thì khổ rồi. (=.=)
*************
Lục Doanh chạy ra khỏi lớp, đứng trước Mộc Chi Thành cười một cái, đưa chiếc ô rồi nói:
      - Đây, cảm ơn anh hôm qua đã cho em mượn nó.
Mộc Chi Thành không nói không rằng đưa tay chạm nhệ vào trán cô, thấy mặt cô đỏ ửng lên, anh cười thầm trong lòng, gật gật đầu:
      - Ừ. Không có bị sốt. Không sao, chuyện nhỏ thôi. - Anh nhận lại cây dù. - Ngày mai chủ nhật có rảnh không?
      - Có rảnh. - Lục Doanh hơi ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy nhưng cũng trả lời.
     - Không phải nói cảm ơn sao! Mai cùng tôi đi chơi đi.
Thấy mặt cô đần ra, anh lại nói:
     - Chỉ là muốn hưởng thụ không khí một chút, không có bắt cóc em đâu!
Lục Doanh bị anh trêu chọc, có chút không tự nhiên:
     - Anh muốn đi đâu?
     - Đưa điện thoại đây - Anh nói một câu không đầu không đuôi.
Lục Doanh không hiểu vẫn đưa điện thoại của mình cho anh. Anh bấm vài cái rồi đưa lại cho cô:
     - Tôi đã lưu số rồi, sẽ nhắn tin cho em. Được rồi, giờ vào lớp đi tôi đi đây.
Mộc Chi xoay người đi. Lục Doanh thơ thẩn vào lớp, vào chỗ ngồi, ai hỏi gì cũng không có phản ứng chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
*************
Đến tối có tin nhắn đến, quả nhiên là Mộc Chi Thành. Lục Doanh xem tin nhắn:
     - Ngày mai 8h hẹn gặp ở bến xe buýt gần trường được không?
     - Được! - Lục Doanh trả lời.
Sau đó không thấy tin nhắn trả lời, mai đến khi cô sắp đi ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn: Ngủ ngon!. Là của Mộc Chi Thành, làm cô hơi bất ngờ một chút xong lại cười một mình.

Ở phía bên kia, sau khi Lục Doanh trả lời, Mộc Chi Thành chẳng còn biết mói gì. Ngồi nửa ngày mới nhắn lại một câu " Ngủ ngon", anh đang xấu hổ. Thật là mất mặt.
****************

Xin lỗi mọi người mấy ngày nay em bận quá ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro