Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6
****************
Mộc Chi Thành và Hứa Du Nhiễm chơi thân với nhau từ rất nhỏ, từ lúc mà hai người mới tập nói ê ê a a. Cho nên mỗi lần Du Nhiễm phát hiện Mộc Chi Thành có gì đó mờ ám liền mượn danh nghĩa "thanh mai trúc mã" để quấn Mộc Chi Thành, dính anh đến khi nói ra mới thôi. Và lần này cũng thế, vừa thấy anh cười cười từ cửa đi vào Hứa Du Nhiễm đã làm ra bộ dáng đáng yêu:
- Tiểu Thành, sao vậy? Đừng tưởng mình không thấy. Lúc nãy còn vừa đi vừa cười, mình còn biết được cậu cười vì cô bé kia. Thật làm người ta đau lòng mà!
Mộc Chi Thành mắt còn không thèm liếc, từ tốn lấy tập sách môn kế tiếp ra xem bài mới. Nhưng mà Hứa Du Nhiễm lại mặt dày tiếp tục:
- Nè, thế nào lại không trả lời. Cậu lại bỏ quên người bạn đáng mến này rồi!

Mộc Chi Thành vẫn không đổi sắc mặt, giơ chân đạp mạnh vào ghế của Hứa Du Nhiễm một cái làm cậu té nhào ra phía sau. Trong lớp trừ một số người hóng chuyện cười phá lên thích thú thì không ai có phản ứng gì khác, tình huống này bọn họ đã quá quen rồi. Suốt ngày hôm ấy, tâm trạng Mộc Chi Thành dường như rất tốt, thói quen nhăn mày cũng không thấy xuất hiện.
*************
Lúc tan học, chuông vừa reo lên thì bị đám mây đen trên trời cùng cơn mưa ào ào trút xuống lấn át. Tay đang thu dọn đồ đạc của Lục Doanh ngừng lại một chút, mắt nhìn ra cửa sổ thầm suy nghĩ: Thảm rồi! Mình không có mang theo ô. Mai Tiểu Đào và Hàn Nhật Kỳ đã gọi người nhà đến đón. Cô biết công việc của Phụng Nguyệt rất bận nên định tự mình về. Cô chậm rãi bước xuống hành lang, cố gắng chạy thật nhanh ra mái hiên bến xe buýt gần đó. Tuy nhiên, chân vừa bắt đầu mới một bước đã bị một cánh tay khác kéo lại, thân thể cô không tử chủ lui về phía sau. Trên tay bỗng dưng có thêm một cái ô khác, Lục Doanh nhìn bóng dáng cao lớn của Mộc Chi Thành ngập ngừng:
- Thực ra không cần đâu.
- Cứ cầm đi. Tôi phải học thêm nên có thể đợi đến khi mưa tạnh. - Giọng anh trầm ấm mà cuốn hút bên cạnh tiếng mưa ở ngoài.
- Vậy..... mai em đến lớp trả anh.
- Không cần đâu, mai tôi sẽ tìm em, lớp 10-3 đúng chứ?
- Dạ. À, cảm ơn.....
- Ừ. - Nói xong liền quay trở lại theo hướng vừa đi tới.
Lục Doanh không nhúc nhích đứng đó nhìn theo bóng Mộc Chi Thành đi khuất, một lúc sau mới rời đi. Lúc ngồi trên xe buýt, Lục Doanh thừ người nhìn chiếc ô vừa gấp lại, cảm giác có chút lạ.

Cả Lục Doanh và Mộc Chi Thành đều không biết được lúc nãy có người ngồi trên tầng hai dãy phòng học đối diện quan sát hai người. Người này một tay chống cằm, một tay để trên bàn ngón tay giữa nhịp xuống có tiết tấu. Gương mặt có phần trẻ con, có phần xảo quyệt, miệng thì thầm:
- Chỉ đưa ô cũng mất công như vậy, không có tiền đồ! - Sau lại dời tầm nhìn về phía giáo viên đang cố gắng truyền đạt hết kiến thức của mình.

Nhờ có Mộc Chi Thành mà Lục Doanh về nhà thuận lợi, ngâm mình trong nước nóng tâm trạng thả lỏng hoàn toàn, thả lỏng đến mức ngủ lúc nào không hay. Lúc Phụng Nguyệt về nhà đã là chuyện của một giờ sau, thấy đèn sáng mà không Lục Doanh nên gọi:
- Doanh Doanh à! Doanh Doanh!
Gọi mãi không thấy cô trả lời, Phụng Nguyệt lên lầu gõ cửa phòng, tiếp tục gọi. Vẫn không nghe đáp lại, Lê Phụng Nguyệt lo lắng chạy đi lấy chìa khóa dự phòng. Thấy Lục Doanh trong phòng tắm thì gấp gáp đem khăn quấn người cô, lay mạnh người làm cô mệt nhọc tỉnh lại. Cô mơ mơ màng màng nhìn Phụng Nguyệt:
- Chị về rồi sao? Mà sao lại chị lại ở đây, đồ ăn con để trong bếp ấy hâm lại cho nóng là ăn được rồi.
- Uissss! Cái con bé này ngâm mình mà cũng ngủ được, ngâm lâu chút nữa là cảm rồi. - Phụng Nguyệt nhìn cô trách mắng.
- Hì hì! Con sai rồi. Chị xem bây giờ đã không sao.
Phụng Nguyệt nhìn cô cười bất lực, vỗ vỗ trán cô vài cái rồi rời phòng. Lục thay quần áo xem bài một lát rồi tắt đèn đi ngủ.
****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro