Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***************
Sáng hôm sau Lục Doanh đến trường, trên người cô ngoài cặp sách còn có thêm một hộp quà nhỏ cột nơ xinh xắn. Mai Tiểu Đào nhanh nhảu chộp lấy:
   - Có phần của mình không?
   - Để bữa khác làm cho cậu.
   - Vậy mình thì sao? - Nhật Kỳ rất thích ăn ngọt.
   - Các cậu đừng tranh nữa, đều không phải. - Lục Doanh hết nói nổi.
   - Không phải! Chẳng lẽ mới lên cấp ba lại để ý ai rồi à? - A Đào hỏi.
Lục Doanh kể lại chuyện hôm trước cho Hàn Nhật Kỳ và Mai Tiểu Đào nghe.
   - Cho nên bánh này là cho người đó! - Nhật Kỳ nói.
   - Chính xác.
   - Vậy Anh ta là ai? Học lớp nào? Tên gì? - A Đào hỏi dồn dập.
   -Ươm....  Anh ấy nói tên anh ấy là Mộc Chi Thành, còn lại mình không biết...
"Thật ra mình đã gặp anh ta ba lần rồi! ". Tất nhiên câu này Lục Doanh chỉ nói trong lòng mà thôi.

   - Sao mình lại chơi với tên đó hung dữ đó chứ?...  Hứ. - Hứa Du Nhiễm vừa đi ngang qua vừa lầm bầm.
    - Nè, Anh gì ơi!- Lục Doanh gọi.
Hứa Du Nhiễm nghe có người gọi mình liền quay đầu lại. Bắt gặp Lục Doanh dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh chạy đến, đôi mắt sáng lên.
   - Mỹ nữ, gọi anh sao? - còn cười một cái rõ tươi.
   - Dạ, có thể cho em hỏi một chút không!
   - Được, được mà. - Du Nhiễm gật gật đầu.
   - Vậy anh có biết người tên Mộc Chi Thành không ạ?
"Mộc Chi Thành sao? Hoa đào của cậu tới rồi!! " Hứa Du Nhiễm nhếch mép, trả lời:
    - Đương nhiên. Cậu ta còn học chung với anh nữa cơ!- Anh ta chỉ chỉ vào hộp quà - Này là cho Tiểu Thành sao?
    - Tiểu Thành? - Gương mặt của Lục Doanh có chút quái dị với cách gọi này.
Hứa Du Nhiễm cười ha hả, giải thích:
   - Chỉ là cách gọi thân thiết thôi. Đi, để anh trai dẫn em đi gặp cậu ta.
   - Khô...... - Cô còn chưa nói hết đã bị kéo đi, vốn dĩ từ lúc nghe bọn họ học cùng lớp cô định nhờ anh ta đưa dùm.

Tới trước cửa lớp 12-8, Hứa Du Nhiễm kêu lớn:
    - Tiểu Thành, có mỹ nữ tìm cậu này!

Mộc Chi Thành ngồi trong góc lớp nhắm đôi mắt lại, anh chẳng bao giờ quan tâm tới những điều Du Nhiễm nói.
Hứa Du Nhiễm thấy Mộc Chi Thành không để ý đến mình liền uốn éo vài cái rồi đi tới chỗ anh.
    - Tiểu Thành lại không quan tâm người ta! Đáng ghét!!! - Còn "đánh yêu" vài cái.
Lục Doanh giật giật mắt không tin nổi, chân cứng nhắc đứng tại chỗ. Còn Mộc Chi Thành bị Hứa Du Nhiễm quấy rối mở mắt ra, con ngươi đảo một vòng liền đụng phải ánh mắt của Lục Doanh. Anh sững sờ một chút, thấy cô dùng khẩu hình miệng nói với mình:
   - Ra ngoài nói chuyện một chút, được chứ?
Anh nhìn cô gật đầu, đẩy tên đang quấn người sang một bên, chân đi thẳng về phía cửa.
    - Có chuyện gì sao? - Anh bắt đầu trước.
    - Cảm ơn chuyện hôm trước! - Tay dưa hộp bánh cho anh, mặt hơi cuối xuống. Không hiểu sao từ lúc gặp anh cô lại hơi ngượng, tim đập nhanh hơn một chút, cũng có một cảm giác không tên trào dâng trong lồng ngực.
    - Ừ. Không có gì, chỉ tiện đi ngang qua. Cái này không cần đâu. - Mộc Chi Thành định xoay người vào lớp.
Thấy được hành động sắp thực hiện của anh, cô nhanh nhẹn đặt hộp bánh vào tay anh:
    - Dù sao cũng cảm ơn anh! - Rồi chạy mất.
Mộc Chi Thành nhìn theo cô, môi không tự chủ mỉm cười như có như không bước vào lớp học.
*******************
Lúc Lục Doanh trở về vừa lúc trống vang, mông vừa chạm ghế A Đào cùng Tiểu Kỳ chạy tới chỗ cô.
    - Đưa xong rồi? - Nhật Kỳ hỏi.
    - Ừm, xong rồi.
    - Người đó y như bọn đầu gấu chuyên ăn hiếp người ta chứ cứu người nỗi gì. Kỳ Kỳ, lúc nãy cậu có nhìn thấy không? Anh ta cao lớn như vậy, còn ánh mắt thì....tràn ngập sát khí. Làm mình sợ muốn chết! - Mai Tiểu Đào thừa lúc giáo Viên chưa đến luyên thuyên bình phẩm Mộc Chi Thành.
    - Mình lúc đầu cũng cảm thấy như thế, nhưng sau này lại bị ánh mắt đó thu hút.
    - Nói như vậy có nghĩa là gặp nhiều lần rồi? - Kỳ Kỳ lúc nào cũng nắm bắt chi tiết tốt như vậy.
Cô thấy giáo viên đến, cười hì hì không trả lời.
****************



   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro