Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
-- Một tuần sau đó--
Hôm nay là lễ khai giảng của trường Lục Doanh theo học. Mấy ngày trước đó cô cũng chẳng gặp lại "người đó" nữa, vốn nghĩ là duyên nhưng giờ cô nản rồi.

Như thường lệ, Lục Doanh thức như thời gian sinh học bình thường sau đó chuẩn bị tới trường. Nhật Kỳ và Tiểu Đào vẫn đợi cô ở cổng, bọn họ cùng nhau đi ăn sáng, ngồi cạnh nhau ở buổi lễ. Sau khi hiệu trưởng phát biểu những lời động viên học sinh vào đầu năm, tiếp đến là lượt của Lục Doanh. Những người quen biết cô đều biết cô có giọng nói rất hay, lại còn rất lưu loát nên cô được đại diện các bạn học sinh khác "nói lên cảm nghĩ".
Ở phía dưới kháng đài, có một người ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp 12, từ lúc Lục Doanh bước lên bục, Mộc Chi Thành đem mọi cử chỉ, nét mặt của cô đều thu hết vào trong mắt. Anh nhận ra cô!  Cô chính là người anh đụng ngã tuần trước và suýt va vào anh trên xe buýt. Sỡ dĩ anh nhớ rõ như thế vì cô gái này lần đầu nhìn anh cũng sợ hãi như bao người khác, nhưng đến lần thứ hai thì sự sợ hãi đó đã tan đi thay vào đó một chút yêu thích - Anh nhìn ra được. Chưa có ai xa lạ nhìn anh với ánh mắt như thế, đôi mắt vừa trong veo vừa thuần khiết vừa.... có chút đáng yêu.
Tên nam sinh ưu tú-Hứa Du Nhiễm ngồi phía trước quay đầu nhìn anh:
   - Thích  người ta rồi sao?
Anh không thèm để ý.
   - Nè! Có muốn mình giúp cậu làm quen không. Ươm..... để coi, xin được tên cậu giúp mình làm toán, xin được số điện thoại thì làm luôn bài viết sắp tới, còn địa chỉ nhà......   -Còn chưa nói hết Hứa Du Nhiễm đã nhìn thấy ánh mắt "im miệng đi!" của Mộc Chi Thành.
Du Nhiễm cười xoay lên, không dám chọc nữa.

Sau buổi lễ, học sinh được nghỉ ngày hôm đó. Lục Doanh cũng bọn Mai Tiểu Đào đi đến một quán nước gần đó tán gẫu một lát thì về nhà. Vừa đến nhà thì cô nhận được tin nhắn viết giấy dán trên bàn của Phụng Nguyệt rằng hôm nay dì có việc đột xuất, dì phải đi công tác 3 ngày,bảo cô ở nhà một mình phải cẩn thận. Tờ giấy có rất nhiều từ xin lỗi kèm theo biểu tượng áy náy đáng yêu! Lục Doanh đọc xong cũng chỉ mỉm cười, cầm lấy tiền Phụng Nguyệt cho cô ăn uống phía dưới tờ giấy lên lầu, thay quần áo ở nhà rồi xuống bếp nấu bữa trưa.
*****tối ngày hôm sau********
Lúc này Lục Doanh đang trên đường trở về từ siêu thị gần nhà, trong nhà hết thức ăn mà cô chẳng hay nên phải ra ngoài mua đồ về làm bữa tối.
Lúc đến ngã rẻ vào tiểu khu của căn hộ, có một bóng đen nhảy ra, tay người đó cầm lấy con dao chĩa thẳng vào Lục Doanh làm cô sợ hết hồn. Đột nhiên nhớ lại mấy hôm trước cô có nghe những người hàng xom bàn tán về việc gần đây có tên quấy rối. Chẳng lẽ gặp đúng rồi? Chết tiệt! Lục Doanh chửi thầm.
Chân cô hiện tại chẳng còn chút khí lực nào, chỉ biết đứng như trời trồng ở đó, thậm chí nếu nhìn rõ có thể thấy chân cô run cầm cập. Tên quấy rối nhếch môi tiến gần đến rồi giơ con dao lên định đâm xuống, Lục Doanh lúc này trợn to mắt kinh hoàng sau đó nhắm mắt lại thật nhanh!!!.....
.....
Một lát sau vẫn chưa thấy động tinh gì, Lục Doanh hé mắt, nhìn thấy một báng dáng cao to che trước mặt. Mộc Chi Thành nắm lấy cổ tay tên quấy rối bẻ ngược ra sau rồi đạp một cước vào người tên đó, làm hắn ngã lăn quay kêu lên đau đớn. Lúc này có mấy chú cảnh sát đang đi tuần, ngang qua thấy được liền chạy đến giải tên đó đi.
Lục Doanh kinh ngạc nãy giờ cũng hoàn hồn lại, nhìn Mộc Chi Thành ngạc nhiên cảm ơn rối rít. Còn anh chỉ trả lời đơn giản: Không có gì! Rồi quay đi. Cô gọi với theo:
   - Anh à! Anh tên gì thế? Em là Lục Doanh lớp 10-3 trường XX.
Là Lục Doanh sao.......
   - Mộc Chi Thành.
Nói xong anh đi mất.
*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro