Chapter 1:Sống dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu!Bác sĩ bây giờ con tôi thế nào hả bác sĩ?"-???

Hình ảnh người mẹ khóc đến đỏ cả mắt vì lo lắng cho con trai khiến mọi người xung quanh không khỏi xót xa.

"Haizz,rất tiếc nhưng con trai của bác e rằng khó qua khỏi.Cùng lắm cậu ấy chỉ gắng được 3 ngày,gia đình hãy nén đau thương mà hãy chuẩn bị hậu sự cho cậu nhà."-Người bác sĩ thở dài nhìn người mẹ nói.

Lời nói của bác sĩ như sét đánh qua tai,người mẹ run rẩy rồi ngã khụy xuống thất thần.Các bác sĩ cũng chỉ biết đỡ người mẹ lên và an ủi bà nhanh chóng vượt qua nỗi mất mát này.

...

Bên trong phòng bệnh.

Một người thanh niên nằm trên giường bệnh không chút sinh khí.Mặc dù được hỗ trợ bởi những thiết bị y tế hiện đại nhất những tiên lượng càng lúc càng kém.

Người thanh niên này tên là Kira,hắn từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ yếu đuối bệnh tật.Lớn lên cũng gầy gò ốm yếu,bởi vậy hắn luôn trong tầm ngắm của bọn bắt nạn trong trường.Hắn bị bắt nạt từ cấp một đến cấp hai.Rồi lên cao trung ngỡ tưởng sẽ hết bị ăn hiếp,nhưng ai ngờ bọn bắt nạt trên đây còn tinh vi và bạo lực hơn gấp bội.Và đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ngày hôm nay.

Kira bây giờ đã mất hoàn toàn ý thức.Hắn bây giờ chỉ có thể chờ chết nếu không có kì tích gì xảy ra

"Haha,nhóc con chúng ta thật may mắn khi gặp được nhau.."-???

Bên trong não hải của Kira vang lên một giọng nói.Giọng nói đó đã đánh thức được ý thức đang thoi thóp của Kira.

"Ai?Ai đang nói trong đầu tôi!"Ý thức của Kira hốt hoảng nói.

Vừa mới lấy lại được ý thức Kira vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra với mình,hắn chỉ thấy mình đang bị giam cầm trong một không gian đen kịt không thể di chuyển được.Đang cố gắng cựa quậy thì giọng nói kì lạ kia lại vang lên.

"Nhóc con đừng sợ,ta đây vừa cứu ngươi một mạng đó."-???

Đột nhiên không gian đen kị đang quấn chặt lấy Kira lại xuất hiện một hình người trắng xoá và đi đến gần Kira.

"Ông..ông là ai?chuyện gì đang xảy ra với tôi"-Kira sợ hãi đáp

Bóng trắng cười nhẹ rồi nói:

"Ta sao!ta chỉ là một linh hồn oan khuất cần được giải oan mà thôi.Còn cậu,cậu vừa mới đây thôi đã chạm mặt với tử thần rồi đấy."-Bóng trắng

Nói xong cái bóng trắng phẩy tay một cái,không gian đen tối bỗng nhiên trở lên có màu sắc.Hình ảnh được chiếu ở không gian đó cứ như thôi diễn lại một bộ phim vậy.Mà nhìn thấy hình ảnh này Kira không khỏi tối mặt lại vì tức giận.

"Vậy là cậu đã hiểu sơ qua về tình hình của mình rồi chứ gì.Đây chính là lí do tại sao cậu phải thập tử nhất sinh như thế này.May mắn cho cậu là ta cũng ở đó mới cứu cậu một mạng."-Bóng trắng nói

Nghe xong Kira tiếp tục hỏi lại.Trong đầu của hắn bây giờ toàn dấu chấm hỏi cần được giải đáp

"Tại sao ông lại cứu tôi chứ,tôi có đáng gì đâu để cứu.Cuộc đời tôi đều là thất bại mà thôi.Ông cứu tôi cũng không có được báo đáp đâu!"-Kira tức giận nói.

Kira bây giờ thực sự tức giận,cuộc đời hắn toàn là sự thất bại.Hắn không còn thiết sống nữa,chết đi hắn có thể thanh thản vậy mà người trước mặt đây lại cứu hắn,đưa hắn trở về cái thế giới đầy khổ đau này.

"Chúng ta gặp được nhau đó là cái duyên.Ta chỉ là tàn hồn oan khuất sắp biến mất khỏi thế gian này.Còn cậu thì lại bị ép đến mức không muốn sống nữa.Cả hai đều ở bước đường cuối cùng rồi,vậy chẳng phải đi luôn bước đường đấy sẽ tốt hơn sao.

Cậu chỉ cần cố sống thôi,với tri thức trong đầu ta có lẽ sẽ giúp được cậu đấy!"-Bóng trắng bình thản nói.

Kira nghe xong cũng lấy lại được sự bình tĩnh và đáp:

"Nhưng cho dù vậy,tôi cũng chỉ là thứ phế vật vô dụng mà thôi!"-Kira buồn tủi đáp

Nhìn thấy Kira mất đi niềm tin như vậy bóng trắng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:

"Cuộc đời của ta đã từng gặp rất nhiều loại người rồi.Ta chưa từng thấy ai sống nữa trên đời này mà họ vô dụng hoàn toàn cả,chỉ là là họ không phát hiện ra tài năng của mình mà thôi.

Cậu phải cố gắng mà sống sót,bởi nếu cậu mà chết đi ta cũng chết theo.Đây là nước đi cuối cùng của ta rồi.Cậu yên tâm đi,những kẻ đã làm gì cậu.Ta hứa ta sẽ gíuo cậu trả lại chúng gấp trăm lần.Còn bây giời cậu phải cố gắng sống tốt đi."-Bóng trắng

Nói xong bóng trắng chạm nhẹ vào trán Kira một cái,hắn cảm thấy một như có một dòng nước ấm chảy qua toàn thân vậy.Rồi sau đó hắn đột ngột ngất đi.

"Nhóc con,chỉ cần nghe theo ta ngươi có thể cầm cả vũ trụ trong tay chứ đừng nói đến việc trả thù còn con kia."-Bóng trắng

...

"Bác sĩ!Bác sĩ!Bệnh nhân số 340 nhịp tim trở lại bình thường rồi ạ!"-Ý tá hốt hoảng chạy đến nói.

Người bác sĩ nghe xong cũng giật mình.Rõ ràng hắn đã xem cơ thể của Kira chỉ có thể sống trong ba ngày nữa mà thôi.Vậy mà lại tỉnh rồi.

"Nhanh!Cô dẫn tôi đến phòng cậu ta ngay!"Kể từ khi làm bác sĩ đến nay,ông chưa bao giờ xét nghiệm sai cho bất cứ bệnh nhân nào.Vậy mà hôm nay người mà ông xét nghiệm sắp chết lại đột ngột sống dậy khiến người bác sĩ không khỏi ngạc nhiên.

...
"Thật là kì diệu!Không những nhịp tim trở lại,cơ quan nội tạng hay vết thương ngoài da đều phục hồi hoàn toàn."Người bác sĩ ngạc nhiên nói.

Hơn 30 năm là ngày bác sĩ đến nay ông chưa bao giờ gặp trường hợp nó lại kì lạ thế này.Nếu có một cách lí giải cho sự việc này có lẽ chỉ có chúa mới làm được.

"Thôi chúng ta ra ngoàu thôi,để cậu ta hồi sức lại.Cô đi báo cho mẹ bệnh nhân là cậu ta đã hồi phục có thể xuất viện!"-Bác sĩ

"Vâng thưa bác sĩ!"-Y tá.

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro