Chapter 2:Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau!

Kira đã xuất viện và trở về nhà,hắn hỏi mẹ rằng tình trạng của mình lúc đó thế nào và biết được lúc đó hắn gần như đã chết.Thế nhưng lại có thể phục hồi nhanh chóng và tỉnh lại.

Nghe qua thật thần kì,hắn nhớ lại giấc mơ kì lạ mà hắn giao tiếp được một thực thể mày trắng.Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trong mơ đều là sự thật?Nhưng nhanh chóng Kira gạt đi suy nghĩ đó,có lẽ lúc đó hắn chỉ tưởng tượng ra mọi thứ mà thôi.

"Vậy là mình vẫn chẳng thay đổi gì!Vẫn là một thứ vô dụng."-Kira thờ dàu nói.

Chắc có lẽ niềm khao khát có sức mạnh để chống lại cuộc đời nghiệt ngã đã khiến hắn sinh ra nhiều ảo tưởng.Gat mọi thứ trong đầu,Kira chuẩn bị đi học trở lại sau chấn thương.Đột nhiên,một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi cậu nhóc vô dụng!"-???

Tiếng nói của bóng trắng mà Kira đã thấy trong giấc mơ lại xuất hiện một lần nữa.

"Ông..ông là thật sao?"-Kira hốt hoảng hỏi lại.

"Ta mà không tồn tại thật thì nhóc đã chết lâu rồi!Nếu không phải ta đã dùng hết hồn lực của mình để cứu nhóc thì sao nhóc có thể bình thường được như này chứ."-Bóng trắng

Kira bây giờ cảm thấy thật khó hiểu,từ việc hắn bị đánh gần chết rồi lại có một linh hồn tồn tại trong cơ thể mình thậm chí còn cứu lấy mình nữa.Điều này thật sự phi khoa học mà.

Nhưng nhanh chóng mặt tâm trạng bối rối của Kira đã không còn thay vào đó là sự tức giận.Hắn nắm chặt tay lại tức giận quát lên:

"Tại..tại sao ông lại cứu tôi chứ.Tôi thà chết còn hạnh phúc hơn,sống ở cái thế giới này chỉ toàn đau khổ mà thôi."-Kira

Thấy tâm tình của Kira,bóng trắng cười nhẹ một cái rồi nói:

"Cậu nhóc,cậu có muốn trả thù không?"-Bóng trắng

Nghe xong Kira cũng đứng hình một lúc,nhưng lại thở dài thất vọng trả lời:

"Không thể được!Tôi không có một chút siêu năng nào thì làm sao có thể trả thù được chứ."-Kira

Bóng trắng lại cười một cái và nói:

"Ta có thể giúp cậu trả thù,nhưng cậu phải có lòng kiên trì.Sức mạnh mà ta mang đến cho cậu đơn thuần là sự cố gắng của cậu mà thôi.Không cần bất cứ cậu phải có siêu năng nào cả."-Bóng trắng ra vẻ đạo mạo.

Kira vẫn thái độ dửng dưng không tin trả lời:

"Làm sao tôi coa thể tin được ông cơ chứ.Kể cả những bác người giỏi nhất cũng không thể biết tại sao tôi không có siêu năng lực mà."-Kira

Bóng trắng lại tiếp tục nói nhưng lần này lại xuất hiện trước mặt của Kira với một hình dạng cụ thể.Hiện ra trước mắt của Kira là một người thanh niên tóc trắng bạch,mắt ngọc mày ngài mặc một bộ áo dài cổ trang trông như trích tiên giáng trần.Nhìn thấy người này Kira cũng phải cảm thấy có chút ghen tị.

"Cậu nhóc,cậu không tin ta sao.Ta có thể đem cậu về từ cõi chết,những kẻ phàm kia có thể làm sao?Ta có thể giúp cậu trả thù,thậm chí giúp cậu đứng trên đỉnh của thế giới này."-Bóng trắng.

Càng nói,người thanh niên kia lại càng bước đến gần Kira.Hắn đưa tay chạm vào đầu của Kira,rồi đột ngột Kira quằn quạt trong đau đớn.Một lượng thông tin khổng lồ đang nạp liên tục vào đầu của hắn.

Những hình nhân liên tục đánh nhau,tung ra những đòn đánh kì lạ mà Kira chưa bao giờ được thấy.Càng lạ hơn là hắn chỉ thấy đúng một lần mà những võ thuật này lại in hằn vào trong đầu hắn vậy.

Sau một hồi cuối cùng cũng dừng lại.Kira gục xuống vì mệt mỏi,những thông tin quá lớn khiến đầu hắn như nổ tung vậy.Dù mệt mỏi nhưng Kira vẫn cố gắng nói:

"Ông..làm gì cơ thể tôi vậy"-Kira

Bóng trắng nhẹ nhàng đáp:

"Đây chỉ là những võ kĩ mà kiếp trước ta học mà thôi.Ta nạp vào đầu cậu khoảng 200 bộ thôi,nếu đưa thêm có lẽ cậu đã chết vì nổ tung óc rồi.Tầm này là đủ ngươi tự vệ rồi. Sao nào nhóc con!Cậu liệu đã tin tưởng ta chưa?"-Bóng trắng.

Trải qua những điều vừa rồi Kira không muốn cũng phải tin tưởng người đàn ông trước mắt này.Và đây có lẽ là người duy nhất giúp hắn trả thù đời.

"Được thôi,tôi tin ông!Ông hãy giúp tôi trả thù!"-Kira nghiêm túc nói.

Người đàn ông trước mặt Kira như đã đạt được mục đích nhe răng cười.Từ không gian hắn rút ra một tờ giấy và cầm nó đưa cho Kira.

"Để tăng thêm sự tin tưởng,hãy kí vào đây nhóc!Ta sẽ giúp cậu hoàn thành mục tiêu,và cậu cũng phải giúp ta làm một việc!"-Bóng trắng.

"Đây là tờ giấy gì?"-Kira đề phòng nói.Hắn tuy muốn trả thù,nhưng không ngu.Nếu đây là một khế ước mà đoạt xá thân thể hắn thì nguy to.Nên hắn phải hỏi cho rõ.

"Nhóc yên tâm,đây là khê ước linh hồn mà thôi!Cả hai bên phải hoàn thành mục đích của hai bên.Chúng ta có qua có lại,Ta giúp cậu thì cậu cũng phải giúp ta.Và đây là thứ mà sẽ ràng buộc hai bên phải làm,tránh hiện tượng ta giúp cậu xong cậu lại không đáp ứng ta."-Bóng trắng.

Nhìn tờ giấy Kira vẫn có chút đó dự nhưng vẫn kí tên vào tờ giấy đó.Vừa kí xong tờ giấy phát sáng rồi cháy mất.Tay trái của hắn đột nhiên nóng lên và xuất hiện hình xăm vô cực.Và tay trái của bóng trắng cũng xuất hiện hình tương tự vậy.

"Vậy là chúng ta đã dao kèo xong,ta sẽ đưa cậu về thực tại.Hãy nhớ nếu có việc gì cấp bách cậu hãy gọi ta ta sẽ giúp cậu."-Bóng trắng.

"Trước khi đi hãy cho tôi biết tên của ông là gì?"-Kira

"Tên của ta sao,tốt nhất cậu đừng biết.Nếu muốn gọi hãy gọi ta là Bạch dạ là được rồi!"-Bạch dạ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro