Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một chiều thu tháng 10, mưa lất phất, trên đường dòng người xô bồ về mọi phương, chỉ có bóng hình nhỏ bé của một cô gái đi dưới trời mưa không vội vã, bóng hình nhỏ bé phảng phất đâu đó sự yếu đuối trong cô, sự quạnh hiu, nỗi đau vương vấn. Cô không mang dù, cũng chẳng lấy vật gì che đầu, có thể cô muốn cơn mua đêm nay vơi đi nỗi lòng của cô. Một cô gái với mái tóc đen dài, mặc bộ váy trắng tinh khôi, cứ ngỡ tưởng cô là thiên thần.

______________

"Mẹ con sẽ dọn ra ngoài ở, mẹ yên tâm con sẽ tự lo cho mình được, bao giờ con rảnh con sẽ về thăm mẹ, mẹ sống tốt". Cô bõ lại lời nói cho người mẹ kéo vali đi. Mặt cô thảng nhiên như đây là chuyện thường tình, lời nói của cô vẵn vương vấn trong không khí. Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt thờ ơ của cô là vẻ mặt xót xa như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng của mẹ cô. Bà đứng lặn trước thềm, bất chợt bà nói vọng ra có thể bà sợ đây là lần cuối bà gặp đứa con gái bà đã đứt đoạn ruột để mang cô đến thới giới này " Tuệ Ái, dù thế nào đi chăng nữa vẵn còn có mẹ bên con, có vấp ngã thì quay về có mẹ bên con"

Cô đi không mang theo gì quá nhiều chỉ có một cái vali trung, nghe lời mẹ cô nói cô cũng chẳng có biểu cảm gì cứ nhưng sẽ chẳng bao giờ cô vấp ngã, chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai cả cũng chẳng cần ai thương hại mà bảo vệ cô. Cô cứng cổi là vậy bước đi cũng chẳng quảnh mặt nhìn lại, cứ như nơi đây là chốn địa ngục ở lại càng lâu niềm đau mang theo càng nhiều rời xa càng sớm thì sẽ tốt hơn cho đôi bên.

Tuệ Ái đi đến cạnh một con sông, gió thổi bay mái tóc dài của cô càng tô thêm nét xinh đẹp trong cô, một khuôn mặt nhỏ nhắn không góc cạnh cũng chẳng phải mặt trái xoan, cô mặt một cái áo thun bình thương cùng một cái quần jean thôi cũng đủ tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết đến khỏ tả thành lời. Cô đứng lặng ở đó đã qua 30 phút cuối cùng cô cũng có biểu hiện. Cô hét thật to vào không trung " Con đi rồi đó ba sống vui nghe, chứng ngại vật cản trợ con trai ba thành công giờ không còn nữa, chúc ba và con trai ba sống tốt đứa con gái này từ đây không tồn tại". Cô gụt ngã giọt nước mắt từ kheo mi dần tuông rơi, nhỏ giọt lên phiến đá bên bờ sông rồi bóc hơi khỏi không trung.....

________________

Tại bệnh viện  tư nhân tiếng thét của người phụ nữ như có khả năng xé tan bầu trời bà đã đau bụng đẻ từ chiều ngày hôm qua, bà không khó sinh nhưng chỉ đau bụng chứ chưa có dấu hiệu sinh, cuối cùng thì bà cũng được đưa vào phòng sinh, trong khoảng khắc tưởng chừng thần chết sẽ đến mang bà và đứa con đi mất nhưng không một tiếng khóc thanh thiết đã vang lên, là một cô bé với vẻ mặt tươi sáng như được thiên thần hộ mệnh tuy chỉ mới lọt lòng nhưng đã làm cho bác sĩ và các y tá khác khi nhìn đã thương.

Trong phòng bệnh ý tá đến hỏi thăm sức khỏe người phụ nữa và cũng muốn nhìn đứa bé nhiều hơn, đứa bé kháo kỉnh quơ tay múa chân với cô y tá, cô y tá thích thú mà vui đùa bất chợt cô nói một câu làm cả căn phòng như lặng đi rơi vào khoảng không của vũ trụ bao la " Tôi thích đứa bé này quá hai vị có thể cho tôi nhận nó làm con nuôi không ". Sắt mặt người đàng ông trong phúc chót nhưng nổi lên cơn thịnh nội, còn người phụ nữa thì dè chừng nhìn khuông mặt khó coi của người đàn ông. Cô cứ mãi chơi đùa với đứa bé mà không hè biết ánh mắt của người đàn ông như muốn thêu đốt cô. Người phụ nữ thấy vậy bảo cô y tá ra cho bà nghĩ .

Ônh nhìn vẻ mặt thơ ngây của đứa bé trong nôi, từ ánh mẳ bình thường thảng nhiên như người cha nhìn đứa con trong phút chót trở thành ánh mắt câm hận có lẽ chỉ vì lời của người thành bối " Đứa con gái này là khắc tin trong đời ông năm nó tròn 18 tuổi nó sẽ phá gia can nhà ông, sự nghiệp của ông phát triển đến đỉnh cao là nhờ con trai quý tử, một khi sự nghiệp của ông đạt đỉnh cao cũng là lúc sụp đổ chỉ vì đứa con gái của ông" . Tội lỗi gì từ khi sinh ra đời đã phải mang, con gái hay con trai dù sao cũng như nhau hà cớ gì phải suy nghĩ phải nghe theo lời thầy bối, mù quán tinh theo những lời nói vô bỗ.

Giữa đêm khuya người phụ nữa quỳ gạt dưới sàn gạch lạnh tanh của bệnh viện, vẻ mặt khẩn hoảng " Tôi cầu xin ông, ông hãy để nó lại đừng đem nó đi cho người ta, tôi sẽ làm tất cả ông hãy cho nó sống trên đời này, con nó không có tội ông à người có tội là tôi là tôi có tội, tôi cầu xin ông". Có lẽ chút tình người còn lại trong ông đã nổi dậy, ông đặt đứa bé xuống dười trả lại cho người phụ nữ khoảng trống yên ấn nơi bệnh viện. Vẻ mặt bà tàn phai rõ ràng, ánh mắt đâm chiêu, bà thì thầm với đứa con gái trong lòng " Con không có lỗi lỗi chẳng qua là ở mẹ đã lấy lầm người tinh lầm người ". Lòng mẹ bao la vĩ đại là vậy tại sao nỡ bóp nát niềm vui làm mẹ.

Năm cô 15 tuổi ông ta nặng lời quát mắng cô là kẻ gây nợ của cuộc đời ông. Cô tự nhủ với lòng chỉ có rời khỏi căn nhà này thì cô mới có được hạnh phúc thật sự thuộc về mình, qua bao nhiêu cố gắn trong học tập và thi cử liên tục dành nhiều giải thưởng cao. Rốt cuộc cô cũng đạt được mục tiêu đầu tiên trong chặng đường tìm hạnh phúc là năm cô 16 tuổi đậu đại học dược với danh hiệu thủ khoa, niềm vui chỉ mình cô biết chẳng ai sang sẽ hay động viên cô, nhưng chưa một giây phút nào cô từ bõ dù rất mệt mõi trên chặng đường chạy đua với niềm đau này. Năm cô 19 đã tốt nghiệp loại giỏi chính quy và lấy được bằng dược.

Gia Tuệ Ái 19 tuổi thông thạo đủ 4 loại tiếng ít hay ít cười hay dấu nỗi buồn trong lòng nhưng cô rất hay quan tâm người khác dù người đó có là kẻ cô hận nhất đi chân nữa cô vẵn âm thầm quan tâm, tuy sự quan tâm của cô có lạnh lùng như con người cô nhưng nó vẵn hơn nhiều sự quan tâm thờ ờ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro