Chương 2 : Còn nhớ anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện tư nhân, bệnh viện tuy không lớn nhưng rất sạch sẽ, y tá, bác sĩ,.... mọi người rất hòa nhã thân thiện, họ như thiên thần mà thượng đế phái xuống để giúp đỡ mọi người. Sau khi tốt nghiệp Tuệ Ái được đưa đến bệnh viện Thiện Tâm ở phía nam tỉnh Thái Bình làm bác sĩ thực tập, tuy cô chỉ mới là bác sĩ thực tâm nhưng được rất nhiều người yêu thích không chỉ vì khuông mặt xinh mà còn gì cả thái độ phục vụ rất ân cần với bệnh nhân đôi khi còn ngồi nói chuyện phiếm cùng những người già. Mõi ngày của Tuệ Ái trôi qua trong bình yên cô thực tập ở đây cũng được hai tuần hầu hết mõi ngày đi làm đúng giờ tan ca đúng lúc, nhưng hôm nay lại khác vào gần giờ cô về thì có một ca cấp cúp quan trọng cần cô giúp đỡ, hết chạy đi lấy máu rồi giúp bác sĩ phẩu thuật hầu như bây giờ tay chân cô đã rã rời, cô ngồi vô lực dựa vào thành ghế, mồ hôi đầy mặt nhưng không làm vơi bớt vẻ đẹp thuần túy của cô.

Ở góc khuất hành lang bệnh viện một cái bóng cao to kéo dài có thể cho thấy được người này hẳn có vẻ ngoài rất cường tráng, anh đi đến trước mặt Tuệ Ái đưa cho cô chiếc khăn tay, quá mệt mõi cô cũng chẳng ngẩng mặt lên xem là ai mà nhận lấy khăn tay lao mồ hôi. Lúc cô nhìn lên thì một khuông mặt rất điển trai, anh có nụ cười tươi hơn cả ảnh mặt trời, thân hình cao lớn, một chiếc áo sơ mi trắng bình thường cũng đã làm nổ bật lên thân hình cao to của anh, hai cánh tay rắn chắc thể hiện lên một con người ưa tập luyện thể thao, ống quần jean dài lộ rõ đôi chân thon dài của anh, anh cười ôn hòa với Tuệ Ái làm cô quen cả định hỏi anh là ai mà chỉ châm châm nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngác của cô càng làm cho nụ cười của anh tươi hơn hẳn.

" Em còn nhớ anh không ? "giọng anh trầm thấp vang lên từ từ mà vang vọng, trong giọng nói còn mang cả hơi ấm như gió mùa xuân, một câu hỏi của anh đã làm bừng tỉnh một con người như đang lạc vào cổi mơ " Anh là ai? ". Có một tia thất vọng thoáng qua đôi mắt đen láy của anh, nhưng chỉ trong phút chót, anh vẵn cười hiền hậu ngồi xuống cạnh cô, đối với cái nhìn đầy vẻ tò mò cùng vẻ mặt đang lục lội lại kí ức để cố nhớ ra anh là ai của cô vẻ mặt của anh đầy bình thảng cứ ung dung như đang đi thuyền dạo hồ, anh cũng chẳng gấp gáp giải thích với cô anh là anh, anh ngồi đó nhìn cô đến tặng 10 phút anh mới mở miệng " Anh là Tần Bách Bảo anh trai của Tần Ngôn Hạnh bạn thân của em thời đại học, chúng ta đã gặp qua nhau một lần rồi lúc em và Ngôn Hạnh lại nhà anh chơi đây em còn nhớ chứ " . " À, vâng em nhớ rồi nhưng giờ anh khác xưa quá em chẳng nhìn ra " . Trong mắt Bạch Bảo thoáng chút vẻ ngực cười và tự nhiễu " Anh khác xưa lắm sao? " . " Anh của ngày xưa thì trả trung, hay nói hay chọc người khác cười, anh cho người khác cảm giác thoãi mái, không như bây giờ trong anh có chút lạnh lùng, anh giờ trưởng thành hơn trước, bây giờ anh cho người bên cạnh cảm giác an toàn, ấm áp" Tuệ Ái cứ nói huyên thuyên còn Bạch Bảo thì lắng nghe châm chú hai người mới gặp lại mà cứ ngỡ như tình trăm năm nay lại tái ngộ, sau khi nghe xong những gì Tuệ Ái nói về mình anh càng cười tươi hơn trước " Có phải em đã để ý đến anh rồi không? Sao anh nghe em nói cứ như em hiểu rõ về anh lắm vậy?" . Cô cười rất sản khoái khi nghe câu hỏi của anh " Em chỉ là nói bừa thôi, em cảm nhận thế nào thì nói cho anh nghe thế đấy ". " Thôi cũng không còn sớm nữa để anh đưa em về được chứ ?". Cô gặt đầu cùng một nụ cười tươi như nắng .

Trong bóng đêm bênh vệ đường dưới tán cây bằng lăng một bóng hình mảnh mai, có vẻ yếu đuối, khuôn mặt thì mang nét cười nhưng trong ánh mắt mang đầy vẻ bi ai. Một chiếc xe thể thao lao nhanh về phía cô, chiếc xe thể thao mui trần màu đen huyền, chiếc xe đỗ trước mặt cô cô chưa kịp đi đến cửa xe thì Bạch Bảo đã đi đến mở cửa dang tay mời cô lên xe, vị trí ngồi cạnh ghế lái. Chiếc xe lao nhanh về màng đêm phía trước, bõ lại phía sau là khoảng trời lặng lẽ bình yên. Bạch Bảo vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm cùng Tuệ Ái. " Em dạo này sao rồi, chắc có bờ vai vững chải để nương tượng rồi". Tuệ Ái quay mặt sang anh làm bản mặt khó chịu với anh " Em như vậy ai mà thèm điếm xỉa đến chứ?". " Em xinh đẹp lại dịu dàng, học thức uyên thâm thiếu gì chàng trai đỗ vì em chứ " . " Anh chỉ biết chọc em thôi nào có ai nhìn đến em đâu ". " Vậy anh có được cơ hội theo đuổi em không ?" . Vẻ mặt của cô càng khó hiểu hơn bao giờ hết " Lời anh nói là thật đấy anh thích em từ khi gặp em ở trường rồi chẳng qua không thể nào tìm được em là ai? Cho đến khi anh biết em là bạn của em anh, lúc đó anh lại phải sang Anh học nên tình cảm dó cứ giấu tới giờ, em cho anh cơ hội được theo đuổi em chứ?" , anh cười vui vẻ nhìn cô, ánh mắt anh đang đợi câu trả lời của cô, rất lâu cũng chẳng thấy cô trả lời anh cười rồi nói " Em cứ từ từ suy nghĩ, ngày mai trả lời anh nghe, anh chỉ công tác ở đây 2 tháng thôi nên anh muốn theo đuổi em để đến lúc anh về còn mang em đi giới thiệu cho lũ bạn anh kinh ngạc, chứ không chúng nó cứ chọc anh yêu đơn phương hoài.". Lúc anh dứt lời cũng đã đến nhà Tuệ Ái, cô xuống xe nói lời cảm ơn anh sau đó cô quay đừng chẳng trả lời gì anh cứ như những việc anh nói chẳng phải nói với cô, trong lúc anh dựa người vào xe lắc đầu suy nghĩ có phải chăng anh không đẹp như hoàng tử trong lòng cô nên những lời anh nói cứ như gió thoảng mây bay cô chẳng thèm để ý đến thì có giọng nói của cô vang lên " Em chấp nhận lời theo đuổi của anh". Một nụ cười tươi tắn trên môi cô còn anh thì ngạc nhiên, cứ ngỡ như ngã vào vũng lầy sau đó lại đượ đở lên nhờ một thiên thần từ trên trời bay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro