Chương 3 : 59 ngày theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm buông xuống nhẹ nhàng, một đêm bình yên cho những giắc mơ lên ngôi. Tuệ Ái mơ một giắc mơ thật đẹp, trong đó cô là công chúa, một cô công chúc cực kì xinh đẹp, mái tóc dài màu vàng nâu, khuôn mặt thanh khiết mang đầy vẻ lương thiện được hoàng tử yêu thương, Họ có những ngày hạnh phúc vui đùa trên bãi cỏ xanh, dưới những rận hoa hồng thơm ngát, tình yêu của họ vĩnh cửu theo dòng chảy thời gian đến ngày răng long đầu bạc, khi những đưa con họ lớn lên và xây dựng nên một vương quốc vững mạnh, mọi người sống trong yên vui....Tình yêu la chuỗi ngày đắng cay pha lẫn ngọt ngào của những ngày hạnh phúc dân chào lại có chút chua của sự ghen tuông, tình yêu thuần khiết xuất phát từ hai trái tim chỉ đến với nhau bằng tình yêu thương, không có sự vụng lợi.... Mơ thì cũng chỉ là mơ còn đời thực bao giờ mới được hạnh phúc nên thơ như mơ.

Tờ  mờ sáng, bình minh đã lên ngôi thay chỗ cho bóng đêm tỉnh lặng. Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày mới đầy niềm vui. Trong lúc Tuệ Ái vừng đi vừa nhảy cà lơ phất phơ thì thấy bóng dáng quen thuộc bên kia đường Bạch Bảo vẫy tay chào cô. Anh lái xe vòng qua trước mắt Tuệ Ái, anh là một tay lái cừ khôi chỉ trong chót lát chiếc xe của anh thoắt ẩn thoắt hiện đã đỗ xe trước mặt cô. Bạch Bảo mặt một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là áo khoác da màu đen huyền, đường may tinh tế thể hiện được đẳng cấp của chiếc và và người mặc. Tuệ Ái chưa đi đến cửa xa thì Bạch Bảo đã đứng trước cửa xe " Xin mời tiểu thư lên xe " vừa nói Bạch Bảo vừa dang tay hướng mời lên xe, tư thế như kẻ hầu hạ cung kính với bặc bề trên.

Hôm nay Tuệ Ái diện một bộ váy trắng tinh càng tôn lên sự thuần khiết mỹ miều. Tại nhà hàng banake chuyên về các món ăn canada, từ lúc hai người cùng nhau bước bào nhà hàng từ người phục vụ đến khác đều dồn mắt về hai người họ, như một cặp đôi trời đất dung hòa, nam cao to có thể nhìn vào là chỗ dựa vững cho người phụ nữ, nữ diệu dàng thùy mị ai nhìn cũng muốn có người yêu như vậy, Bạch Bảo đón lấy menu từ người phục vụ " Tuệ Ái, em ăn gì? Anh gọi giùm em được chứ?", cô cười rồi gặt đầu đồng ý, sau đó cô lại quay đầu nhìn vùng biển bình yên ban sáng, có ánh sáng từ hừng đông của mặt trời, lúc này mặt trời chưa lên cao lắm ngang tầm nhìn với nhà hàng banake tầng thứ 5 của cao óc Đăng Quan, cô cứ mãi mê nhìn mặt trời rồi đôi lúc lại cười, Bạch Bảo cứ ngồi lặng thinh nhìn cô, nhìn từ mọi góc độ nụ cười của cô vẵn trong sáng thuần túy như  thiên nhiên mang đầy vẻ hoang sơ mà người ta muốn chinh phục.

Bạch Bảo thấy cô từ lúc lên xe đến ngồi vào bàn ăn chưa nói với anh được một câu với anh, Bạch Bảo nói thì cô chỉ cười xòa, hay chỉ là gặt đầu thôi. Tuệ Ái cứ miên mang nhìn cảnh sắt có phải là lời từ chối  khóe với anh không. Bạch Bảo muốn phá tan bầu không khí này nhưng chẳng có cách nào để lôi kéo cô về thế giới hiện thực. Bạch Bảo từ tốn hỏi " Em thích ngắm cảnh vào ban mai lắm hả?". Tuệ Ái quay đầu sang nhìn anh, trong mắt cô có vài vẻ ngờ vực về câu hỏi của anh " Anh chỉ hỏi thế thôi, chứ anh biết rằng cô gái nào mà chẳng yêu vái đẹp thuần túy của thiên nhiên vào ban sơ chứ!. Chẳng qua anh thấy từ lúc em lên xe đến giờ cũng chẳng mở miệng vàng của em để nói lời ngọc nào với anh hết, em làm vậy anh cứ ngỡ mình là không khí hay bọt bèo gì đó quanh chốn này". Tuệ Ái nheo mắt nhìn anh " Thực sự xin lỗi anh, chẳng qua sáng giờ em vẵn đang nhớ về giắc mơ đêm qua", " Có gì mà phải xin lỗi chứ, giắc mơ gì mà khiến em suy nghĩ miên mang vậy kể cho anh nghe được chứ?", cô cười rồi kể cho anh nghe về giắc mơ tối qua, anh cũng bị cô dẫn dắt cũng vào thế giới mộng mơ, anh cười rồi lắc đầu " Anh không ngờ em cũng mộng mơ như vậy, vậy em có tin trên đời này có tình yêu trong cổ tích không?"."Có nhưng lại không, tình yêu dài lâu mặn nồng thì có những giống trong cổ tích thì không". " Anh nghe em nói chuyện cứ như em đã từng yêu rất nhiều và rất đau khổ trong tình yêu vậy đấy". " Anh thích trêu em thế đấy à". Cô cười đến hiếp cả mắt.

Lúc này những món ăn thơm ngon đã được dọn lên trước mặt hai người, mùi thơm lang tỏ khắp không gian đánh thức từng giác quan. Bạch Bảo gọi hai phần ăn sáng gồm thịt xông khối kieru canada ăn kèm với xà lách và món nước cocktail ceasar , món thức uống này chính là nước clamato, rượu vodka, một chút Worchester và viền một lớp muối ở miệng ly dành co Tuệ Ái còn Bạch Bảo thì một cóc cafe thơm lừng. Trong lúc vừa ăn hai người vừa trò chuyện như một đôi tình nhân đang trong thời gian mặn nồng, hai người nói có vẻ rất hợp hết chuyện về thói quen uống cafe nhiều không thốt cho sức khỏe rồi đến những cảnh đẹp mà hai người từng đi, đặt biệt hai người có chung sở thích là lặn biển ngắm san hô và những đàn cá đủ màu sắc. Tráng miệng là món nanaimo bars, một món tráng miệng không cần lò nướng và được đặt tên theo thành phố bờ biển phía tây của Nanaimo. Món ăn này được làm từ hỗn hợp cốm, bơ đông lạnh và sô cô la tan chảy. Một vài cửa hàng còn sáng tạo thêm một vài hương vị khác như bạc hà, bơ đậu phộng, dừa, trà xanh... cho món ăn này.

Ăn xong anh lái xe đưa cô đến trước cổng bệnh viện trước lúc cô xuống xe anh đã giữ tay cô lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong như mặt nước không chút gợn sóng của cô từ câu từ chử anh nói ra nhẹ như không " Em có thể cho anh biết được suy nghĩ của em về câu trả lời cho câu hỏi của anh chưa?", cô không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cừ rồi gặt đầu, bỗng nhiên đôi gò má của cô ửng hồng, cô quay đi không nói lời tạm biệt bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho tim anh xốn xang, anh lắc đầu chẳng hiểu vì điều gì khi bên cô anh như người say quên mất đâu đường về. Một buổi sáng đẹp khép lại trong bình yên và tình yêu chóm nở của Bạch Bảo và Tuệ Ái.

"Làm sao sống được mà không yêu 

Không nhớ không thương một kẻ nào .."  

Tần Bạch Bảo 22 tuổi

Anh của Tần Ngôn Hạnh

16 tuổi thi đậu đại học chuyên ngành kinh doanh, 18 tuổi thay cha lãnh đạo tập đoàn Tần Thất chuyên kinh doanh bất động sản buôn báng nhà biệt thự

Tuổi trẻ tài cao lãnh Bạch Bảo lên lãnh đạo được 1 năm thì đã phát triển tầm đoàn theo một khía cạnh khác nữa ngoài kinh doanh bất động sản nay tập đoàn còn đầu từ vào các công trình mang tầm vóc thượng lưu. Ai trong công ty cũng phải nể nang anh vì còn trẻ mà lại có tài bởi vậy tài không độ tuổi.

Bạch Bảo là chàng trai có vẻ ngoài cao lớn, khuông mặt điển trai cùng vẻ ngoài anh tuấn đã làm say lòng không biết bao nhiêu cô gái nhưng anh vẵn chưa thực sự yêu thương một người con gái nào sâu đạm cả. Từ lúc gặt Tuệ Ái trái tim anh như được mách bảo đi sai hướng.

" Tôi vốn biết cuộc đời thường đạm bạc

Nên mang theo từng suối rượu, nguồn tình "

" Kẻ đa tình không cần đủ thịt da 

Khi chết rồi thì tôi sẽ yêu ma "  

" Từ trong cổ tíc,

từ trong giắc mơ,

hay một vần thơ,

từ đâu em đến

Em như tia nắng

làm đẹp mùa xuân

em như thiên thần

mang về hạnh phúc

Anh chợt thức giắc

để sống cuộc đời

để yêu một người

là em, em đó"

" Phép chia chẳng phải chia hai

chia cho em cả tháng ngày đời tôi

phép cộng thì tất nhiên rồi

cộng thêm anh nữa thành đôi chúng mình

Đừng trừ đi mái tóc xinh

Trừ đi đôi nét vô tình ngày xưa

nhân bao nỗi nhớ cho vừa

gặp em anh nói giai thừa lời yêu"

Tôi bên em suốt bao tháng ngày tình yêu chóm nở sẻ không phai tàn nếu như chúng ta giữ lấy nhau. Yêu nhau thời gian tấm tắc trôi cô bên anh qua hết 59 ngày theo đuổi. Liệu cô có chấp nhận nguyện ý để cho anh che chở cuộc đời đầy nắng gió của cô hay không, hay hai người sẽ một nẻo đường qua bao nhiêu ngày bên nhau tìm hiểu về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro