Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đến một lúc nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ lớn. Nếu bạn nghĩ mình còn trẻ con thì đó chỉ còn là vấn đề của thời gian thôi.

 Sau cái hôm thi cuối kì đầy cảm xúc ấy, tôi đâm ra sợ cái đám côn đồ học đường. Điểm Anh của tôi năm đó chẳng đến nỗi nào, nhưng vẫn làm tôi thất vọng chút đỉnh. Môn sở trường mà điểm còn chả bằng cái môn mình tự ti nhất. Hơi nhục nhã xíu!

Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi quyết định viết nhật kí vào cuốn nháp còn dư mỗi vài mặt trắng ở phía sau. Một kỉ niệm không mấy hạnh phúc. Rồi bỏ. Tôi lười nhác hơn và không muốn ghi lại cảm xúc của bản thân nữa. Tôi cũng sợ buồn. Nhưng có vẻ tôi đã điều khiển được cái tính nhạy cảm dễ khóc, dễ ngại của tôi. Hôm nay ngồi đọc lại nhật kí thấy cứ hài hài. Tôi chả hiểu tôi nữa. Thôi thì dạo này cũng có lắm chuyện để kể. Viết ra để tôi của tương lai còn có thứ hài hài để đọc.

Nói là dạo này chứ thật ra bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi là vào đầu năm lớp mười kia. Hay để tôi kể chuyện lớp mười đi. Cái gì cũng phải có dạo đầu, ai đâu lại nhảy vào ngay đoạn giữa bao giờ. Chắc chỉ có những tay viết cừ khôi, rành rọt. Tôi mà xông vào giữa rồi quay xe lại mở bài, rồi bốc đầu vào kết truyện ấy hả, chắc chả ai hiểu tôi đang nói cái gì. Tập một của nhật kí là một câu chuyện đau khổ thoáng qua. Thế thì từ tập hai trở đi, tôi sẽ viết một tuyển tập hạnh phúc dài dài. Thú vui của tôi là phán xét người khác. Từ hôm nay, tôi sẽ ghi lại những thứ khó ưa của mọi người xung quanh tôi vậy. Ghét cái gì thì tôi sẽ viết cái đó cho bõ tức. Bây giờ ghét nhất là thằng tó Thắng.

Tôi đang giận người yêu also known as bạn Thắng đẹp trai (bạn tự nhận vậy, riêng tôi thấy hâm như tó).

Nói cả câu thế thôi chứ tôi cá là bạn chỉ đang để ý đến từ "người yêu" với cả "tó" mà thôi. Người yêu gì, người điêu thì có. Chuyên gia dóc tổ, chúa tể bốc phét, ông hoàng pha ke.

Tôi ghét thằng đó. Không hiểu sao hai năm trước tôi lại đi đánh dấu x vào tờ giấy tỏ tình của nó nữa. Thằng khôn lỏi mất dạy.

Chả hiểu kiểu gì.

Khoan, đừng có chửi tôi là không tôn trọng người yêu. Nó học dưới tôi một lớp cơ, nhưng ranh ma ngang ngạnh lắm. Nó lừa tôi vào tròng. Tôi là con gái nhà lành. Tôi hoàn toàn vô can. Xin thề có con chó của bác bảo vệ làm chứng.

Nói khơi khơi ai tin, tua về lớp mười của tôi đi ha.

Mấy hôm tựu trường chả có ấn tượng gì, ấn tượng nhất là đồng phục trường có hai sợi dây dài thòng nối với cổ áo để thắt nơ. Tôi đã đánh vật với hai cái dây để tìm ra cách thắt nơ đẹp nhất. Sau một tuần thử nghiệm đủ loại cách, cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ cần tìm. Đó là một thằng chuyên thắt nơ hộ tôi.

Chả hiểu sao nhỏ chăm chỉ mà càng lớn càng làm biếng.

Do làm biếng rồi nên là để tập sau kể cho nghe tiếp chuyện một con ngu mới vào cấp ba đã bị thằng quỷ ranh chưa học hết cấp hai lừa như nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro