Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì tôi - bạn Linh học giỏi tuyệt vời đã trở lại rồi đây.

Bây giờ Thắng chưa chịu xin lỗi tôi nên để tôi kể xấu nó tiếp cho bạn nghe.

Hồi cấp hai thằng đó chung đội tuyển Anh với tôi. Tất nhiên nó không thể nào giỏi bằng tôi được, nhưng trường tôi năm ấy chỉ có mình nó thi vượt, cũng gọi là khá. Thông minh và năng động, nó đã có thể trở thành con cưng của thầy cô nếu không suốt ngày phá phách như một con hổ xổng chuồng. Nói chung là nó cũng thuộc dạng đầu gấu học đường các kiểu đấy, cái dạng mà tôi ghét nhất, cho nên hôm bồi dưỡng buổi đầu năm lớp chín tôi đã kì thị nó ra mặt. Nghe danh đầu gấu là căm hận tận xương tủy. Ấy thế mà tôi còn đi sát giờ, kết quả là trong phòng chả còn chỗ nào khác ngoài bàn đầu và bàn cuối. Bàn cuối thì đang không có ai ngồi. Bàn đầu thì tôi rất thích, thế nhưng lại có Thắng đang ngồi quay bút. Tôi vốn là một đứa hay mất tập trung, ngồi bàn cuối tuy riêng tư nhưng chỉ có chết. Thôi thì phải cắn răng đi vào chỗ ngồi cạnh thằng phá hoại có tiếng trong trường kia.

Mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Cô Oanh ôn đội tuyển chắc đang ở dưới nhà in tài liệu nên không có mặt. Thằng mất dạy này đã đến trước mà còn ngồi ngoài. Tôi đứng cạnh nó đã gần ba phút hơn, rõ ràng nó thấy tôi mà còn vờ vịt nhìn ra cửa sổ làm tôi tức điên lên. Nhưng tôi rén bỏ bố, người thường còn không dám gây thù chuốc oán, huống chi là một thằng điên có tiếng như nó, bèn vỗ vai "em ấy" rồi thỏ thẻ rất ư là thân thiện:

- Em đứng ra ngoài cho chị vào với nha.

- Nếu không thì sao đây chị?

Cơ thể tôi bất động. Thôi chết, mình có lỡ làm nó khó chịu rồi à?

Chả hiểu sao mà miệng nói một đằng nhưng hành động một nẻo, nó đứng bật dậy cho tôi vào luôn. Hoá ra trông bộ dạng của mình thảm hại đến mức làm nó động lòng.

- Chị cảm ơn...

- Nước táo đi chị.

- Hở?

- Em thích nước táo.

Cái quần gì vậy ông nội? Ý nó là vì nó đã cho tôi ngồi cùng bàn với nó nên tôi phải trả ơn bằng một ly nước táo à?

Thế giới này loạn thật rồi.

- Đây là bàn của cô mà em, đâu phải bàn của em...

- Bàn này của em chị ơi. Nhà em bán bàn, nãy ba em chở qua tặng cô bộ bàn ghế này.

Ơ? Tôi bị hố rồi à? Trời đất quỷ thần ơi, sao số phận tôi lại hẩm hiu thế này. Tôi tính cãi lại, đã tặng cô Oanh thì phải là của cô rồi, cô thích làm gì thì làm chứ đâu còn là của em đâu mà toàn quyền kiểm soát như này. Nhưng nhìn mặt nó là tôi ớn thấy mồ rồi, chả dám nói câu nào nữa, đành đánh sang chuyện khác:

- Em học lớp tám mấy?

- 8A9. Chị không biết luôn hở chị?

- Chị chỉ nghe danh em chứ không bận tâm đến lớp.

Tự dưng nó bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi tôi ạ. Khùng đến thế là cùng.

- Sáng mai tan học chị đến lớp em rồi ta đi mua trà táo. Được không?

Mắt Thắng sáng lên, hình như nó thích trà táo thật. Tôi cứ nghĩ nó cố tình bắt tôi đãi món uống mắc nhất để trêu tôi cơ.

- Rất được luôn.

Nghe nó đáp xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thứ âm binh gì đâu.

Tuy ghét nhau như chó với mèo, tôi với nó cũng ngồi cạnh nhau được một năm. Trong khoảng thời gian đó thì vô số chuyện xảy ra, vui có, buồn có. Nhưng chung quy lại, hồi lớp chín tôi chỉ coi Thắng là một thằng điên đanh đá khó ưa, tôi không nghĩ mình sẽ nảy sinh bất kì thứ tình cảm nào với Thắng cả. Cho đến ba năm trước, tức là thời điểm tôi vừa vào cấp ba.

Sáng ấy là ngày tựu trường, tôi mải ngồi chỉnh cái nơ nên suýt trễ. Đến nơi mà tôi thở hồng hộc, thiếu điều muốn nằm luôn ra giữa sân trường làm mấy đứa kia cười khùng. Ôi giời ạ, thắt nơ làm sao cho đẹp như tụi bạn thân nhỉ? Siêu ngay ngắn, nhìn mà thèm.

Bỗng, người mà tôi không muốn gặp nhất trong thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Nó đến cạnh tôi, không nói không rằng mà chỉ nhe răng ra cười, đặt tay lên vai tôi rồi xoay đầu tôi về phía nó. Tôi giật mình suýt ngã lăn quay. 

- Sao mày ở đây vậy cưng? - Thời gian đã giúp tôi nói chuyện với nó như  thể nó một tó thật, chả còn vẻ lúng túng ban đầu nữa, chính tôi còn tự ngạc nhiên về bản thân mình cơ.

Nhưng tôi phải công nhận rằng tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi. Trong một năm bồi dưỡng ngồi cạnh nhau, nó chả bao giờ khiến tôi sợ hãi (trừ buổi đầu tiên) cả. Lúc trước nhiều người bảo chỉ cần tâm trạng Thắng không ổn, nó sẵn sàng trút giận lên người khác làm tôi sợ vãi cả ra. Nhưng may sao, tôi đã bình an cho đến giờ phút này. Chắc do tôi quyền lực quá.

Thắng nghe tôi hỏi thì không trả lời, chỉ lặng lẽ rút dây nơ ra rồi cặm cụi thắt lại cho tôi. Ban đầu tôi tính mở miệng chửi nó láo toét, nhưng lúc đó trông nó rất tập trung và ngoan ngoãn đến lạ thường. Tôi bất ngờ không nói nên lời luôn. Sản phẩm của Thắng là một quả nơ... chả khác nào quả nơ ban đầu của tôi, có khi còn xấu hơn nữa. Trời ạ, tôi kì vọng hơi cao rồi!

- Mày trêu chị à? - Tôi nheo mày, thật ra không giận gì nó nhưng phải vờ vịt cho biết sợ.

Thắng trề môi:

- Em cố hết sức rồi.

- Có khác lúc đầu bao nhiêu đâu?

- Chị chờ ngày mai đi. Ngày mai em sẽ thắt đẹp cho chị coi.

- Ủa mà mày đâu ra vậy Thắng? Không đi tựu trường bên cấp hai hay sao mà chui vô trường cấp ba chi? 

- Mang đồ cho bố mẹ.

Trả lời cụt ngủn xong chạy đi mất hút luôn. Đúng là thằng bất lịch sự.

Tôi quên mất từ nãy đến giờ chúng tôi đang đứng cạnh đám bạn thân coi việc ship couple là một thú vui.

- Á à! Thắng A9 ha.

- Linh ơi Linh, nãy nhìn nó soft xỉu luôn.

- Hai người đến đâu rồi?

Lam, Trúc rồi Hoàng Anh, mỗi đứa nói một câu rồi nhìn tôi cười nham hiểm. Ghê chết đi được.

- Bậy. - Tôi dõng dạc đính chính - Tao không có hứng thú với mấy đứa trẻ con.

- Ủa? Tao tưởng mày không có hứng thú với con trai luôn đó. - Hoàng Anh cao giọng - Trần đời chưa bao giờ thấy Linh thích đứa nào.

Lam chép miệng:

- Thật. 

Trúc mỉm cười:

- Tụi mày cứ từ từ. Do chưa gặp được đúng người tôi mà. 

Các mẹ ơi, con đang còn đi học. Sao suốt ngày cứ nghĩ đến yêu đương thế nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro