Chap 1 : Gặp kẻ không nên gặp ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Tại Luân Đôn ----
Oaaaaaa! Ớ ơ ơ !

Tiếng ngáy ngủ của tôi vang vọng khắp dang phòng rộng lớn. Biết tôi đã thức Bác quản gia lặp tức lại gần và ôn tồn lên tiếng :
- Tiểu Thư ! Cô dậy rồi ! Mời cô rửa mặt.

Nghe Bác nói xong, 2 người hầu liền bước tới. Người đưa bàn chải đánh răng đã được quét kem sẵn, người đưa khăn lau mặt.

Cô nhăn mặt khó chịu nói :
-  Bác àh ! Con có thể làm được mà ! Con có nhỏ nữa đâuuu ! ( Tội 17 tuổi rồi chớ đâu có ít :))) )

Bác Thư cười cười trước cảnh nũng nịu của cô " công chúa bé bỏng " :
- Đúng đúng Tiểu Thư lớn rồi ! Bác quên béng mất !  _Vừa nói vừa tủm tỉm cười_
-  Vậy mau dậy rửa mặt rồi ăn sáng nào Tiểu Thư !

Tôi mệt mỏi rời chiếc giường yêu dấu lết tới nhà vệ sinh một cách "khó nhọc" . ( Từ giường tới cái nhà vệ sinh chưa được 3 mét nữa =.=" )

Vì tối hôm qua thức khuya đọc truyện trên ipad nên sáng ra mắt tôi như con gấu trúc vậy. Bọng mắt đen thui thùi lùi :))
Phải tranh thủ về Việt Nam rồi lấy gì đọc T^T nên phải chơi xả lán nguyên đêm tận 2h mới ngủ 😂

Gần tới nhà vệ sinh tôi chợt quay lại và nhớ điều mình muốn với Bác Thư :
   - Àh! Bác đừng kêu con là "Tiểu Thư" nữa, kêu con là "Ánh Nguyệt" được rồi !
_Không dám cãi lời_

- Dạ được thưa Tiể..u ... Ánh Nguyệt . Con nên mau lên kẻo trễ chuyến bay.

------Ý nghĩ của tôi ----
Trễ càng tốt ! Khỏi cần về Việt Nam chi cho mệt ! Qua Việt Nam làm gì không biết nữa ! Thiệt là mệt với mama quá T^T.
--------------------------

Nghĩ vậy nhưng cô lại làm khác ... Không thể "kháng chỉ" thánh mẫu 😂😂 Bất công thiệt là bất công !

-------- 15 phút sau -------
- No quá ! Đi thôi !

Cái màn "tình củm" xin được phép mở màng ...
- Con đi đây ! Tạm...biệ...t...mọi...ngườ...i !
- Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhauuu :'))))

Tôi diễn đủ trò trước khi đii ! Mọi người cũng hùa làm theo !
- ...Tạm biệt con yêuuu ! Mọi người ôm ấp đủ kiểu xong mới thả tôii đi 😂 Sau giây phút chia ly đầy "sến súa", "sứt mướt" đầy nước mũi cuối cùng tôi cũng yên nghỉ trên máy bay khoang hạng nhất ! ( Con đại gia có khác :))

- Ngủ một giấc cho đã cái điii thôi !
Nói xong tôi nhắm mắt ngủ ngay 😂

--------Tại Los Angeles -----
Haisss !

Vừa có tiếng phát lên lại có tiếng khác nghiêm nghị nói :
- Thưa cậu chủ ! Cậu rửa mặt rồi ăn sáng đi sớm kẻo trễ chuyến bay ạ !

Hắn bước xuống giường đi thẳng vô WC mà không lên tiếng câu nào. ( Vô lễ ghê ! :))

Chợt Bác quản gia tiếp tục ôn tồn nói :
- Cha Cậu còn đưa Cậu thẻ tín dụng ở tủ két ! Ông bảo tôi gửi lời lại cậu.

Giờ hắn mới lên tiếng :
- Được ! Tôi biết rồi !

1 ... 2 phút --
Hắn ngập ngừng nói :
- Ông định ở đây xem tôi thay đồ àh ? ( há há :))

Bác Thịnh giật mình kẽ cười mỉm cười :
- Xin lỗi thưa Cậu Chủ ! Tôi ra ngoài đây !

Bác quản gia lui ra và đóng cửa phòng lại thì hắn liền suy nghĩ.

------Ý nghĩ của hắn----
Qua Việt Nam làm cái quái gì ? Mệt mỏi ! Lắm chuyện ! --------------------------

Vừa ăn sáng hắn vừa phải nghe lời dặn dò đủ kiểu của Bác Thịnh. Ghi ra chắc đầy hết 2 mặt tờ A4 :'/

Hắn nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kìa bay đi mất hết ! Vẫn ung dung dùng bữa sáng và bấm điện thoại tỉnh queo !

Ăn xong hắn nói rồi bỏ đi luôn không thèm để mọi người nói lời nào :
- Tôi đi đây ! ( Tiết kiệm lời thấy sợ )

-------Ý nghĩ của hắn sau khi lên máy bay -----
Ôi mẹ ơi ! Ở nhà thì gặp ông quản gia nhiều lời, ở máy bay thì gặp con heo nái ngủ nướng ! Haiss ! -----------------------------
Nhăn mặt nhưng vẫn ngồi kế bên tôi :)))

Vừa đặt mông tới ghế thì tôi bỗng trở người ngã đầu vào vai hắn ! Hắn không nhân nhượng lấy tay đẩy đầu tôi ra ! ( ác vậy ác vậy )

Tôi vẫn cứ ngủ, đầu tôi lại ngã vào vai hắn 😂 lần này tôi to gan ôm cánh tay hắn như ôm gối ôm !

-----Suy nghĩ của hắn -----
Ơ cái con heo nái này ! Haiss ! Kệ vậy tý dậy tôi nhất định bắt cô bồi thường .---------------

Hắn mỉm cười :)))

-----Suy nghĩ của tôiii ----
Ồ ! Sướng ghê ! Có cái gối ôm đã quá ! Chắc mấy nhân viên thấy mình ngủ nên mang gối lại cho mình đây mà ! Tốt quá ! -----------------
Tôi cũng mỉm cười :)))

-------Tới bữa trưa trên máy bay -------
Hắn nhỏ nhẹ lên tiếng :
- Dậy ăn trưa cô gì ơi ! Tôi vẫn ngủ ngon như chưa từng nghe gì hết.

Hắn thấy vậy lớn tiếng hơn :
- Cô gì ơiiii ! Dậy điii ! Tới giờ trưa rồi ! Tôi ngủ như chết. Không có hành động nào chứng tỏ tôi muốn dậy :)))

Hắn kiềm chế đủ rồi bèn lên tiếng :
- Cô không dậy tôi cho cô ngã bây giờ ! _Hắn nghiến răng ken két giận dữ nói_

Nói xong liền rút mạnh tay về làm đầu tôi bị đẩy sang một bên đụng vào cửa sổ máy bay làm một cái 'binh'.

Tôi nhăn mặt mở mắt :
- Aaa ! Mấy người làm cái gì vậy ?

Vừa mở mắt ra thì thấy cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm lại là thằng con trai nữa chứ ! Vậy mà tôi lớn tiếng ! Tôi vội lấy tay bịt miệng mình lại rồi im chớp chớp đôi mắt .
- Làm gì àh ? Cô tự hỏi mình đi !
- Ủa tôi làm gì ? ( ngây thơ ghê :))) 
- Cô tự nhiên nhào tới ôm tôi ngủ ngon lành ! Kêu thì chẳng dậyy !
- Ủa không phải chị tiếp viên cho tôi gối ôm sao
- Không ai tốt như cô nghĩ ! Ăn trưa đi tôi nói chuyện với cô sau.

Tôi ngu ngơ như con nai vàng ngơ ngác giẫm phải cức trâu :)))
------

Cô tiếp viên đẩy đồ ăn tới rồi đưa cho mỗi người 1 phần mì spaghetti ngon tuyệt :)))

- Waooo ! Cái này là món gì vậy ?
- Mì ! Cô không biết ?
- òh ! Tôi không biết do Bác quản gia ngày nào cũng bắt tôi ăn mấy loại có vitamin ...bổ dưỡng này nọ. Không cho tôi ăn mì sợ bị nóng này kia . Ê mà mì gì vậy ?
- Mì spaghetti. Lắm chuyện. Ăn đi !
- Waooo ngon quá vậy. :))  _Tiếng tôi vang vọng cả khoang máy bay_
- Im lặng. Ăn !
- Ngon chết đi được :)) Lần đầu được ăn đó !
- Ăn
- Quá tuyệt ! Anh cho tôi một ít phần của anh đi :)))
- Này ăn đi rồi im cho tôi.  _Đầu bóc lửa_
- Tôi thèm quá àh ! Anh xin cho tôi thêm đi :))
- Cô lắm chuyện thật =.=

-----5' sau -----
- Còn nữa không ?
- Cô bị bỏ đói bao lâu rồi ! 5 phần chưa đủ ?
- Ngon ! nó ngon quá tôi cưỡng lại không được ... :))
- Dẹp ngay. Mọi người đang nhìn cô _Khói bay vèo vèo trên đầu_
- Òh vậy thôi ! Không ăn nữa . _Tôi phòng má_
- Ờ. Mai mốt có ăn thì nghĩ cho tôiiii với ! Haisss ! Ăn còn hơn hạm ! Cô biết tôi phải lấy tay che mặt tôiii lại không hả ...

Nghe chửi cho đã rồi tôi chẳng thể cự lại câu nào vì hắn nói quá đúng với sự thật :'>>

Rốt cuộc thì 2 người ngồi im thin thít ....

----- 15' sau ------
- Àh ! Cho tôi xin lỗi chuyện hồi nãy ! _Tôi lên tiếng phá tan cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này_
- Cô bồi thường cho tôi.
- Gì ? Bồi thường cái quái gì ? Ga lăng tý chết chắc _Tôi bĩu môi nói_
- Tôi không phải mấy loại "soái ca" trong truyện ngôn tình sến súa đó !
- Quá đáng !  
- Tôi là người vậy đó ! Tôi bực bội im re không thèm nói chuyện với hắn.
Hắn bây giờ mới  lên tiếng:
- Cô đi mua cho tôi ly cà phê coi như bồi thường vậy !
- Ờ !
_Tôi nói nhỏ đủ cho tôi nghe_
-  Đúng là đồ xấu xa !
- Tôi nghe hết đó.
Giật mình tôi liền chạy đi mua.
----
- Cà phê của anh !
- Ờ
- Tiếng cảm ơn khó nói lắm chắc  
- Ờ

Không thèm nói chuyện với hắn tôi ngồi nghe nhạc và xem mấy cuốn tạp chí ! Thấy trên tạp chí chỉ cách trang điểm mà tôi thích làm mấy thứ đó lắm !

Đột nhiên tôi có ý nghĩ tuyệt vời :))) kẽ liếc sang hắn.  Thấy hắn ngủ say tôi kẽ mở túi xách ra lấy dụng cụ trang điểm để "chế biến"  hắn thành một " Quý cô thanh nhã "

Tôi kẽ cười với cái suy nghĩ hay ho đó ! Rồi bắt tay vào việc làm !
- Cho anh chừa dám bắt nạt tôi ! _Vừa nói vừa quét đậm thêm cho thoả nỗi tức_
- Tôi đâu có dễ cho anh bắt nặt
- Anh thấy tôi thông mình không ? Hí hí
- Tôi sẽ biến hoá cho anh trở nên "Xinh đẹp lộng lẫy "
....Tôi cứ trang điểm cho đến khi máy bay bắt đầu thông báo các hành khách chuẩn bị cho chuyến hạ cánh !

Tôi cười ha hả hô hố he hé  nhìn hắn ta  rồi chạy ra máy bay trước. Mấy người xung quanh cứ nhìn hắn với nụ cười tủm tỉm.

Hắn nhăn mặt suy nghĩ " Trên mặt mình dính gì àh ?"

Đi đến cửa máy bay đi ngang qua cái gương gần cửa thì soi mặt mình vào gương !

Hắn bỗng hét lên :
- Whatttt  ? Cô giỡn với tôi phải không heo nái ?

Gương mặt với lớp trang điểm dày cọm :)) lông mày dày một khúc mắt thì mascara màu mắt thì màu xanh chuối kẻ mi lên tới mang tai  môi thì một màu hường nam tính bóng lưỡng hai má hồng hồng chấm vài cái tàn nhanh nữa cái mặt trắng bóc như ma :))) Như hoá trang halloween thì đúng hơn :))

- Đừng để tôi bắt gặp ! Lần sau nhất định không tha cho cô !

Hắn bước vào nhà vệ sinh với bao con con mắt chú ý đến. Hắn rửa đi lớp trang điểm rồi ra ngoài .
.-----------------------------------------------------

End chap 1 ~~
Mỏi tay quá 😂
Hay thì nhấn dấu ngôi sao vote cho mình nhe ! Còn dở thì bình luận góp ý cho mình với :))
~~ Jessy Võ ~~
-- J.V.B.S --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro