Chap 2: Wahh ! You...again ? :v (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa sân bay vừa có tín hiệu mở ra thì lặp tức có một cô gái ăn mặc rất ư là "bụi bậm" mang phong cách Hàn Quốc, cao cao ốm ốm vừa cười cười như khùng vừa thập thò như trốn ai đó bước nhanh ra ngoài.

Cái cô gái đó là tôi đấy, là Tôn Nữ Ánh Nguyệt tôi đây :))

Tôi đi đi mà cứ ngó ngó ở phía sau để coi lỡ như hắn theo dõi tôi rồi bỗng nhảy ra đánh tôi một trận tơi tả rồi sao ?? Hắn to con vậy sao tôi đánh lại được ! Chẳng lẽ tôi sẽ lên trang bìa báo với chủ đề "Dã man với xác chết của cô gái xinh đẹp lộng lẫy được tìm thấy ở gần sân bay"

Gạt bỏ ngay suy nghĩ ngu ngốc đó ! Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình ảnh "cô gái kiếm nhã" với lớp trang điểm cực đẹp của mình.
Tôi cũng có thể trở thành chuyên gia trang điểm đó nhờ ? Hí hí

Tôi cười mà mắt díp lại như 2 cọng chỉ luôn, cười đến nổi không thấy cả mặt trời :v rồi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả "Thoát khỏi tay của tên hung dữ, không phải là con trai kia" :v thì bất ngờ vấp phải bậc thang và rồi ...

Đôi môi đỏ hồng tự nhiên của tôi chỉ xém 1 xíu nữa là phải trao "first kiss" cho cái nền xi măng rồi T^T. Thật sự là vào giây phút đó, tôi đã được "cứu sống" bởi một người đàn ông to lớn mặc đồ vest đen nhìn cứ như xã hội đen vậy :v

Tôi rất mừng và cứ ríu rít cảm ơn trong khi không nhận ra nồng nặc mùi "sát khí" ngùng ngùng xung quanh tôi ! Tôi bình tĩnh lại thì quá trễ ... phía sau người "ân nhân" đô con chính là hắn, là hắn, là cái tên mà tôi cần trốn thoát . Cái quái gì đang xảy ra !

Thấy tôi, đầu hắn nghi ngút khói bay vèo vèo rồi nhăn mặt lên tiếng :
- Là cô sao ? Cô ... cô ... không muốn sống nữa phải không ? Cô ... cô dám ... dám _Vừa nói hắn vừa nghiến răng khen khét trong sự giận dữ_

Tôi hốt hoảng khi thấy hắn !!
- Tôi ... hì hì hì .... Tôi ... ơ ... tôi chỉ giỡn xíu thôi mà ! Xin anh đừng có giận nữa !

Tôi càng nói thì khói từ lỗ tai cũng càng ngày một nhiều thêm. Tôi quáng gà quá :v với ngay cái vali làm rơi lúc nãy chạy thật nhanh đi mất !

Hắn nhăn mỏ kêu lớn :
- Cô đứng lại, đứng lại đó cho tôi. Đứng lại ngay ...

Trước tình hình "căng" như thế tôi chẳng thể nào quay đầu lại nhìn hắn và cũng chẳng dám mở miệng mà cứ lơ hắn đi :v

Hắn thì cái mỏ cứ chóp chép 2 từ "Đứng lại" và dần rút ngắn khoảng cách giữa tôi và hắn. Nhưng ông trời thương tôi há há . Thương tôi thật rồi !

Cỡ 2 mét nữa là một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno có số lượng có hạn trên toàn thế giới và 2 người đàn ông mặc vest nghiêm nghị chào tôi khi đến gần, nhận ra họ là người tới đón tôi do mama cử đến.

Không chầng chờ thêm nữa tôi leo tọt lên xe rồi hối chạy nhanh đii đii. Tôi thở hồng hộc quay lại phía sau xem tình hình thì vô cùng mãn nguyện : hắn không thể đuổi theo :)))

- Ha Ha Ha ! Anh luôn thua tôi :)) yeahh ! Sướng quá !
- Tiểu thư có chuyện gì vậy ? _2 tên mặc vest giờ mới dám mở lời_
- Không có gì đâu ! Hì hì hì chỉ là một "con nhặn" phiền phức đó mà :v

Đang ngồi hóng mát qua cửa sổ thì tiếng điện thoại reo ing ỏi : "Ánh Nguyệt xinh đẹp cute hột me phô mai que nghe điện thoại đi ! Có điện thoại thưa Nguyệt đẹp gái dễ thương ... "

Tôi vội bóc máy :
- alo ! Mama ?

- Yes, it's me ! Now I'll tell you reason why you need to go back to Viet Nam ( Đúng vậy, mẹ đây ! Bây giờ mẹ sẽ nói con nghe lý do tại sao con lại về lại Việt Nam )

- Okay ! I'll listen to you ! ( Ok ! Con sẽ nghe mẹ nói )

- I don't know exactly the reason but your grandpa want to . So good luck my baby love <3
( Mẹ cũng không biết lý do chính xác nhưng ông con lại muốn vậy . Vậy nên chúc con may mắn tình yêu của mẹ )

- Thanks mom. I'll try ! Byee ... Moah moah <3
( Cảm ơn mẹ. Con sẽ cố gắng ! Tạm biệt ... Moah moah )
---- Giới thiệu chút xíu ----

Ánh Nguyệt là con lai . Mẹ là người nước ngoài, ba là người Việt nên có thể nói 2 thứ tiếng rất giỏi

-----------------------------

Cuộc nói chuyện kết thúc tôi vươn vai định chớp mắt thì kế bên chiếc xe tôi có một chiếc siêu xe Koenigsegh CCXR Trevita hiếm chạy song song.

Tôi nhìn lướt qua rồi mắt tôi không thể rời khỏi chiếc xe đó chính hắn, hắn ngồi trong đó !!!!

Ôi mẹ ơi !

--- flashback ---
- CÔ ĐỨNG LẠI !! _Hắn giận dữ nói_

Sau khi cô bỏ hắn lại thì hắn tức giận leo lên chiếc siêu xe nói người hầu phóng nhanh theo chiếc xe của tôi T^T .

- Cô được lắm !
- Cho xe chạy đii ! Nhanh lên đuổi theo chiếc xe phía trước.
- Vâng thưa cậu chủ .

Đang đi thì hắn cũng có điện thoại : " Pa pa dữ tợn đang gọi ! Mau bắt máy đi hoàng tử đẹp traii ..."
( Công nhận 2 người có cái tính tự sướng hơi bị cao :v )
- Alo ! Papa !
- Papa đây. Àh mà con có muốn biết lý do con về Việt Nam !?
- Vâng . Muốn !
- Àh là do mama "đại nhân" của con muốn con qua Việt để học cách tự lập và lấy bằng @&@ để thừa kế gia nghiệp nữa !
- Ở bên Mĩ học cũng được mà papa !
- Papa không biết ! Thôi cố lên con trai yêu quý. Papa bận rồi tạm biệt !
- Byee !

----- Giới thiệu chút xíu -------

Hắn không phải là con lai. Mẹ lẫn ba là người Việt. Do công việc bắt buộc nên mới định cư ở nước ngoài.

-----------------------------------

Vừa dứt cuộc nói chuyện hắn liền thấy tôi T^T Thế là hắn mở cửa sổ ra còn đứa tay chào tôi nữa chớ T^T mặt hắn nhỡn nhơ nhìn muốn tán rụng răng mà.
----------------------

- Ớ ớ ! Anh ... Anh ! _Tôi lắp bắp_
- Cô chạy không thoát tôi đâu ! :v

Đột nhiên xe hắn chạy phóng nhanh về phía trước.

- Àh hắn định chặng đầu xe tôi mà !

Thấy bên phải có hẻm nên tôi ra lệnh cho tên tài xế :
- Mau mau quẹo phảii quẹo phải vô cái hẻm kia nhanh lên ! Lẹ lẹ

Xe tôi chuyển bánh rẽ phải đột ngột khiến xe hắn không thể trở mình kịp. Mà xe hắn lỡ đá xe nhanh về bên trái nên không thể quẹo phải vì đang ở xa lộ mà :)))

Tôi nhấn nút kéo cửa xuống nói to ra :
- Plè Plè Plè ! Không có cửa bắt chị đâu cưng :))) _Cô lè lưỡi chọc quê hắn_
- Cô cứ đợi đấy ! _Hắn giơ nguyên cái bàn tay tạo hình nắm đấm đang được nắm chặt_

Tôi cười ha há hô hố nhìn hắn rồi nhún vai như nói " Chưa biết được " . Dù hành động là vậy nhưng tôi vẫn sợ sợ hắn sẽ đánh tôi vào một lúc nào đó T^T .
--------------

Ai về nhà nấy rồi nhưng mỗi người một vẻ. Tôi thì vui rồi ! Còn mặt hắn nhăn như lỗ đích vịt vậy :v

Tôi chạy nhanh lên phòng dọn dẹp đồ đạc trước đã. Tôi muốn tự lập nên kêu người hầu không cần giúp.

Về lại căn phòng màu hường nam tính Hello Kitty ngày xưa gợi tôi bao nhung nhớ về thời ấy ! Cái thời còn cởi truồng tắm mưa cùng bọn con trai trong xóm. Giờ nghĩ lại ngượng vô cùng :v

Hắn cũng trở về căn phòng men lì vô cùng với màu xanh Siêu nhân Gao ! Gao ồ gao gao ồ :)) hắn kẽ mỉm cười nhớ lại chuyện ngày xửa ngày xưa. Cái ngày còn trần truồng chạy nhông nhông khắp xóm :)))

Cả hai cùng mở vali ra và tiếng hét có sức mạnh vô cực :
- Hả ? Cái gì vậy ?
- What ! Cái quái gì đâyyy ?
----------------------------
End chap 2 rồi đó mấy cô nương :))
xxx Đã đống dấu bản quyền xxx

Chap này hơi nhiều ráng đọ đi nhe :v
Hay thì nhấn vô dấu ngôi sao vote cho mình nha ! Nếu có lỗi gì bình luận nói cho mình biết nhe !
~~~ Elley Võ ~~~
~~~ B.S ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro