Đứa trẻ da đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:
Thể loại: Truyện thời hậu chiến
Tác giả: Thạch Thảo
***

“Tổ cha thằng bố cu gồ
Làm cho tao phải dọn đồ xuống ao
Giường thờ thì ngâm xuống ao
Lại bắt ông vải chui vào bụi năn”

Cái Mậu cắp rổ ốc đi giữa những tiếng vè ồn ào của lũ trẻ. Mặt trời chiếu xuônga thân hình lêu nghêu của nó, in cái bóng liêu xiêu trên mặt đất.  Một người phụ nữ chép miệng:

- Đúng là cái giống gì chứ không phải giống ta! Giống ta làm gì có cái đồ xấu xí bẩn thỉu như thế.

Từ khi sinh ra, Mậu đã có ngoại hình khác với những đứa trẻ trong làng. Nước da nó màu nâu sậm màu, cái môi dày và hàm răng trắng đều như hạt bắp. Bố Mậu đã đi kháng chiến từ lâu, quanh năm suốt tháng chẳng về nhà được bao nhiêu lần. Mới đầu, nghe tin cô Hoan có bầu, người trong xóm cũng vui thay. Thời chiến mà, nay còn sống, biết đâu mai đã chết ngay ra đấy. Có con rồi, ít nhất cũng có người nối dõi dòng giống. Thế nhưng chẳng hiểu sao, người ta cứ thấy cô Hoan mặt buồn rười rượi, giống như chẳng thích đứa con này chút nào.

Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, cô Hoan cuối cùng cũng sinh được một đứa con gái đen nhẻm. Người đàn bà bật khóc tức tưởi khi nhìn thấy Mậu, chẳng kịp ôm ấp hay cho bú mớm gì đã lịm dần đi. Mẹ mất rồi, người bố ở trên chiến trường cũng chẳng có tin tức. Kể từ ngày ấy, người bà nội lãng tai, lòa mắt bế bồng Mậu trong suốt mấy năm kháng chiến chống Mỹ, xin bú từng nhà để lớn lên. Đấy là những năm đầu. Sau này, con bé ngày càng đen nhẻm, tròng mắt to, dáng người cao lêu nghêu hơn hẳn chúng bạn. Người trong làng bắt đầu xa lánh nó.

Họ thở dài não nề, bảo rằng cô Hoan chắc chắn năm ấy “chạy không kịp”. Tiếng thở dài xen sự tiếc thương và dè bỉu. Tiếc là tiếc cho cô Hoan. Còn dè bỉu là dè bỉu cái Mậu, dòng giống của một tên lính Lê Dương súc sinh nào đấy. Họ còn chẳng biết thế nào là lính Lê Dương, chỉ biết bố nó từng cầm súng, biết đâu còn từng giết chết ông bà, bố mẹ, con cái họ đấy. Trong mắt những người mới bước ra khỏi chiến tranh, Mậu là con của giặc, mà đã là giặc, thì phải thù.

Khi Mậu về đến nhà, bà nội đã vo xong gạo và nổi lửa. Củi cháy lách cách trong bếp. Mắt bà lòa rồi, tai cũng nghễnh ngãng, nhìn được, nghe được, nhưng hết sức khó nhọc. Mậu líu ríu kể rằng nay nó bắt được nhiều ốc lắm, còn thêm 2 con trai to nữa cơ.

- Chỗ này ngâm nước lá bưởi hai ngày rồi luộc chấm mắm chanh, ngon phải biết bà ạ.

Bà nội không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe cháu nhắc mắm chanh, bèn móm mém cười:

- Bố chị! Ăn sang mồm thế cơ.

Rồi bà đứng dậy, lật đật đi tìm một cái vại sành. Mở vại sành ra, bà cắt hơn một nửa miếng thịt bên trong, đưa cho Mậu:

- Sắp đến ngày đẻ của chị rồi đấy. Con gái lớn rồi phải biết làm đỏm. Chị sang nhà cô Tư đổi thịt lấy ít vải, nhờ cô may cho cái áo mới. - Bà lần tay trên chiếc áo cũ mèm của Mậu. - Sứt chỉ hết rồi đây này. Ôi. Cháu tôi...

Mậu hít hít cái mũi trong lồng ngực của bà, nghĩ ngợi xa xăm. Người nghèo, nhiều khi quên ngày quên tháng, nhưng bà nội không bao giờ quên được ngày nó ra đời. Mậu nhìn miếng thịt đăm đăm, mím môi mãi. Năm nay nó không muốn nghe lời bà. Nó hơ tay qua trên bếp lửa, cất miếng thịt thật kỹ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gshd