2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Bà Thy từ trước đến nay vẫn kì vọng vào con trai. Con trai bà tài giỏi, là rồng là phượng, sau này phải làm ông nọ bà kia, phải làm rạng danh dòng tộc họ hàng. Hoài từng nghĩ, nếu như Luận di truyền được hai phần ba bản lĩnh của mẹ mình thì chắc anh ta sẽ tiến xa hơn rất nhiều. Cứ nhìn ánh mắt sắc lẻm, điệu bộ lấn át đến nỗi muốn gi.ết chết con gái nhà người ta của bà Thy thì biết. Luận quá nhút nhát, nhiều khi phải dùng từ hèn mọn, không phải kiểu người quyết đoán như mẹ mình...

Bà dắt tay cô gái trẻ muốn vào thẳng trong nhà, song Hoài nhanh tay hơn, chặn ngang cửa.

- Bác đến nhà cháu có chuyện gì?

Bà Thy cười khẩy, nhìn vào trong nhà:

- Thôi, cái nhà bẩn thỉu bé bằng cái mắt muỗi thế kia cho tiền tôi cũng chẳng thèm vào.

Người phụ nữ trẻ giật tay áo bà:

- Mẹ, mình vào việc chính đi mẹ. Giờ cũng muộn rồi.

Luận không có chị em gái, chắc hẳn người gọi bà Thy là mẹ chỉ có vợ anh mà thôi. Hóa ra cô gái này là Hân, con gái sếp mới của Luận. Trong suốt bốn năm yêu nhau, Luận từng kể rất nhiều lần, nào là sếp quý mình như thế nào, coi trọng anh ra sao. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh kể về Hân, cũng chưa bao giờ đưa Hoài tham gia các buổi tiệc tất niên ở công ty anh. Trước đây cô còn nghĩ người yêu mình ngại ngùng, dù sao bản tính anh từ xưa đã như vậy. Song bây giờ, có lẽ vẫn còn cách lý giải khác.

Anh không muốn hai bên biết đến sự tồn tại của nhau, không muốn cô gái quê mùa từ tỉnh lẻ lên phá hỏng hình tượng độc thân lịch lãm của mình.

Bà Thy vỗ tay con dâu:

- Tôi đến đây để yêu cầu cô rời khỏi đây. Mặc dù con trai tôi không còn tình nghĩa gì với cô nữa, nhưng cô cứ lượn lờ quanh đây làm con dâu tôi rất khó chịu. Tôi không muốn làm nó phải phiền lòng về chuyện của cô. Dù gì ở chỗ này cô cũng chỉ là nhân viên quèn, lương tháng chẳng đáng là bao. Tôi có thể cho cô một số tiền, để cô tiêu phung phí trong một vài năm.

Hoài bỗng nhiên tò mò:

- Một số tiền là bao nhiêu. Năm trăm triệu sao bác?

Bà Thy giật nảy:

- Cô thèm tiền quá đến phát điên rồi ấy hả? Cô? Chỉ dựa vào cái mặt này của cô mà đòi năm trăm triệu?

Hoài bật cười khi nhớ về những bộ phim trên tivi. Xem ra, ngay cả khi diễn vai phản diện, cô cũng không may mắn bằng họ. Ít ra, người mẹ chồng trong mấy bộ phim kia còn rất hào sảng vứt ra một xấp tiền cả tỉ bạc để đổi lấy tháng ngày bình yên cho con trai họ.

- Năm mươi triệu? Bác xem thường cháu quá. Cháu kiếm mấy dự án đã được năm mươi triệu rồi. Giờ ở quê người, tiền người ta tiêu một tháng cũng tính bằng chục triệu. Lấy đâu ra mà ăn tiêu sung sướng không phải suy nghĩ?

- Đừng có tham lam quá! - Bà gắt lên! - Con trai tôi đúng là có mắt không tròng mới dính phải cái thứ đào mỏ như cô. Năm mươi triệu, không nhiều hơn.

Hoài bụm miệng cười:

- Vậy không được rồi. Qua anh Luận còn gọi điện cho cháu...

Hân vẫn đứng im từ nãy giờ chợt nghiến răng:

- Thôi đủ rồi. Cô muốn bao nhiêu, cô cứ nói thẳng đi. Cần có bao nhiêu tiền cô mới buông tha không làm phiền gia đình tôi?

Giờ Hoài mới để ý kĩ vợ mới của Luận. Cô ấy cùng lắm chỉ hơn hai mươi tuổi, người nhỏ gầy, trông sắc vóc vẫn còn non nớt. Kiểu con gái này rất dễ rơi vào lưới tình với những chàng trai ngây ngô như Luận, đến mức mù quáng. Hoài nhìn thấy hình bóng mình trong cô gái này, bỗng cảm thấy giấu cô ấy những gì xảy ra hôm qua là một việc tàn nhẫn.

Cô nói:

- Nếu cô muốn giữ hạnh phúc gia đình, đừng có tìm đến tôi. Mà hãy giữ chặt chồng mình kia. Anh ta không phải người đáng tin, đáng gửi gắm đâu.

- Tôi không cần cô dạy đời. Tôi tin tưởng anh ấy. Còn lâu tôi mới để thứ đàn bà đào mỏ như cô chia rẽ. Nói đi, cô chỉ cần cho một cái số, tôi sẽ đưa.

Bà Thy bỗng nhiên mở túi xách, quẳng ra một xấp tiền, ném thẳng xuống đất.

- Chỗ này chỉ có 50 triệu, một lát nữa tôi sẽ cho người mang thêm cho cô. Cút khỏi đây, đừng có làm phiền con trai tôi nữa.

Mấy tờ tiền polime bay tán loạn, phất cả vào mặt Hoài rồi mới yên vị trên mặt đất. Mùi tiền tanh tưởi xộc vào mũi làm cô buồn nôn. Trên đời này ai chẳng sống nhờ tiền, song không phải đồng tiền nào cũng sạch, cũng có thể tiêu. Hoài cúi người xuống, kiên nhẫn nhặt từng đồng lên, hơn nữa còn xếp cho tày tặn bằng phẳng.

Mãi sau, cô mới đứng dậy, vẫn cười ngọt ngào:

- Bác không nên coi rẻ đồng tiền như thế.

Bà Thy khoanh tay nhìn Hoài khinh bỉ, vẻ mặt của một người đã đạt được ý đồ sỉ nhục một người khác.

- Ý bác là, chỉ cần cháu không liên lạc với Luận nữa, số tiền này sẽ thuộc về cháu đúng không?

- Đúng, năm mươi triệu này, còn năm mươi triệu nữa. Tôi biết cô là hạng người đó mà.

- Vậy từ giờ cháu sẽ không liên hệ với Luận nữa.

Hoài đáp rồi chậm rãi tiến về phía ban công. Bên dưới dãy nhà tập thể của cô, xe cộ đi lại tấp nập. Chủ khu tập thể là cựu chiến binh, tính tình tốt bụng. Những người ăn xin vào những ngày rét mướt hay nghỉ tạm dưới cái lều mà chú ấy dựng tạm cho họ. Thi thoảng, Hoài vẫn thường nấu cho họ mấy nồi cháo.

Cô chậm rãi xuống dưới tầng một trong ánh mắt hoài nghi của mẹ con bà Thy, rồi chia cho những người vô gia cư nguyên xấp tiền ấy, không giữ lại một đồng.

Làm xong, cô quay lại:

- Bác đưa tiền đến thì chia cho họ được rồi.

- Mày... Mày làm cái gì thế hả?

- Tôi chỉ làm những đồng tiền bẩn thỉu của bác trở nên ý nghĩa hơn mà thôi. Còn một trăm triệu, 4 năm của tôi. Anh ta ốm có người chăm sóc, anh ta gặp khó khăn có người bỏ tiền hùn vốn, lo lót bên lãnh đạo. Người con trai tài giỏi của bác, đã bám váy cô gái mồ côi như tôi để leo lên vị trí bây giờ, hơn xa con số một trăm triệu.

Hoài nói với mấy người vô gia cư:

- Các cô chú anh chị để ý giúp con, con của người đàn bà này tiêu tiền của người nghèo, khinh nhục người nghèo. Lần sau còn gặp họ, mấy cô chú đuổi nhờ bảo vệ đuổi đi giúp con.

Mấy người vô gia cư nhìn bà Thy và con dâu với ánh mắt ghét bỏ, toan đứng dậy đuổi họ đi. Bà Thy thấy vậy thì sợ hú hồn hú vía, bịt mũi lùi lại đằng sau, mắng lớn:

- Mày cứ chờ đấy, không xong với tao đâu. Tao kiện mày ra tòa!

Hoài lắc lắc điện thoại trên tay:

- Bác cứ kiện thoải mái. Tôi ghi âm lại hết rồi.

Rồi cô bật tấm ảnh của một người đàn ông rất đẹp trai ra cho bà ta xem:

- Có thấy đây là ai không? Đây là chồng sắp cưới của tôi. Tôi cũng không muốn bị con trai bà quấy rối làm phiền đâu. Lần sau anh ta còn dám gọi cho tôi, bạn trai tôi cho người đánh gãy chân anh ta chưa biết chừng. Nhờ bác chuyển lời của tôi cho con trai bác.

- Mày... Đồ vô sỉ hỗn láo.

Cô Hân kia cũng cắn răng:

- Ngay cả anh Nguyên mà cô cũng dám lân la. Khốn khiếp thật.

Họ còn muốn nói nữa, nhưng mấy cô chú vô gia cư đã đứng dậy đuổi, hùng hổ đuổi theo. Bà Thy với Hân đi thẳng, không dám ngoái đầu nhìn lại.

***

Đến khi họ đã đi khuất rồi, Hoài mới cảm ơn mấy cô chú rồi lên trên tầng. Các cô chú ngỏ ý muốn trả lại tiền cho cô, song cô không nhận, chỉ bảo số tiền đó người đàn bà ghê gớm kia nợ mình, "Con để cho bà ta giữ thì uất ức, nhưng con không muốn liên quan gì đến nhà đấy nữa. Mọi người cứ cầm lấy, sắp đến mùa đông rồi."

Mấy người nhìn Hoài cảm kích, rồi lại bận rộn với việc của mình. Họ đều là những người vô gia cư, tuy nhiên chẳng ngồi không, vẫn buôn bán, lao động để kiếm cơm như thường, chỉ có điều kinh tế quá bấp bênh, nay no mai đói. Trên đời có vô vàn những người sống trong hoàn cảnh ấy, cô không giúp hết được.

Hoài vào nhà, đóng cửa, rồi nhìn lại tấm ảnh mà mình vừa đưa cho bà Thy xem. Trên màn hình là một gương mặt góc cạnh, cương nghị. Thực ra Hoài không biết anh ta là ai. Mấy hôm trước, bạn của cô đi du lịch Singapore, tình cờ chụp ảnh được người đàn ông này bên sân bay bên đó. Cô ấy gửi ảnh về, la hét ầm ĩ lên khen anh chàng này quá đẹp trai.

Chẳng biết Hoài tình cờ lưu ảnh của anh ta từ bao giờ. Nghĩ rằng chàng trai này ở bên Sing, cách mình xa như thế, lại đột nhiên giở tính trẻ con muốn cho bà Thy biết mình sống rất tốt, cô mới mang ảnh của anh ra khoe.

Vậy mà nghe Hân nói... Hoài lẩm nhẩm cái tên Nguyên, chợt thấy đau cả đầu. Có khi nào cô lại gặp rắc rối rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gshd