Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ông chủ Lục, anh thả em xuống trước rồi nói có được không?” Ra khỏi cửa hộp đêm anh vẫn bế cậu như cũ, người đi đường tò mò nhìn về phía họ.

“Được” Anh thả cậu xuống đất, đáp một tiếng.

Cậu ngồi xuống xoa xoa cổ chân mấy cái thấy dễ chịu hơn cậu mới đứng dậy hỏi anh. “Được rồi, ông chủ Lục, anh là có việc gì tìm em.”

“Sao lại trốn tránh?” Giọng nói trầm ổn không lộ cảm xúc làm người khác không rõ anh đang vui hay giận.

“Làm gì có, có phải là anh hiểu lầm gì không?” Cậu xua tay, gượng cười trả lời anh.

“Còn nói là không?” Anh hơi híp mắt, nâng cằm bắt câụ đối mặt với anh.

Đối diện với một gương mặt tuấn lãng, tim cậu đập liên hồi, nhưng khi nhìn vào mắt anh cậu bị doạ sợ.
Đôi mắt đen láy tựa như mặt hồ bị băng tuyết bao phủ giăng vài tia máu, không có ấm áp chỉ có lạnh lẽo, nó nói cho cậu biết anh đang tức giận và cũng đang kiềm chế.

“Em, em...chỉ là...” Cậu lúng túng không biết nên nói thế nào

“Thế nào?” Anh hỏi

“Được, anh nghe cho rõ đây.” Cậu ngưng lại một chút rồi nói tiếp: “Em thích anh, vì thích anh nên em mới phải trốn tránh anh.” Cậu hít sâu một hơi rồi nói hết những gì cậu giấu ở đáy lòng.

Được rồi, chết thì chết. Không thể nói với ai, cậu cũng sắp bị nghẹn chết rồi.

“...” Anh im lặng nhìn cậu.

“Anh nhìn gì chứ. Em nói là vì em thích anh, thích anh nên em mới phải trốn tránh anh, nghe rõ chưa.” Cậu lặp lại một lần nữa, sau đó quay lưng khập khễnh bỏ đi.

“Vì sao?” Anh vội bắt lấy tay cậu “Vì sao không chịu thổ lộ với anh?” Anh hỏi cậu

Cậu xoay người lại mắt không chớp nhìn anh hỏi lại. “Anh thật sự muốn biết?”

“Phải” Anh nói, đôi môi mỏng mím chặt chỉ phun ra một chữ không chút dư thừa

“Vì tôi và anh sẽ không có kết quả...” Cậu hít sâu một hơi, nghiêng mặt qua nơi không có ánh sáng tiếp tục nói: “Tôi không phải là con gái, là tôi cải nữ để kím tiền.., nói đúng hơn tôi là gay.” Cậu cười, một nụ cười tự nhễu

“...” Mặt anh khẽ biến sắc, ánh mắt anh xuất hiện một tia kinh ngạc cùng khiếp sợ.

“Anh biết câu trả lời rồi đấy! Anh làm sao vậy? Biết tôi là gay anh ghê tởm tôi thế cơ à.” Cậu cười chua chát, nhìn anh. “Ông chủ Lục, giờ thì phiền anh buông tay tôi ra.” Cậu che giấu nước mắt sắp rơi xuống, nở một nụ cười bảo anh buông tay mình ra.

Anh buông tay cậu, mắt vẫn dán chặt trên người cậu dò xét dường như là không tin lời cậu nói.
Cmn là biểu cảm gì đây, ghê tởm sao? Tim cậu nhói lên.

Chuyện gì nên đến cùng đã đến, vốn biết không có kết quả cần gì cưỡng cầu, cần gì phải đau khổ.
Cậu từng ảo tưởng ra hàng trăm hàng ngàn diễn cảnh rằng anh ta có cảm giác với cậu, anh ta cũng thích cậu, anh ta sẽ chấp nhận cậu hoặc anh ta cũng giống như cậu là người đồng tính.

Nhưng không phải...

Anh ta là trai thẳng!

Trác An Vũ mầy điên rồi mới có thể ảo tưởng như thế, tĩnh lại đi anh ta không thuộc về thế giới của mầy.

Cậu quay lưng, vai khẽ rung lên theo từng bước chân.

Từng giọt nước mắt tựa như một chuỗi ngọc trai, đua nhau rơi xuống.

Thứ tình yêu sai trái này nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc