Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhìn em sợ hãi như vậy! Anh đây làm sao nỡ ăn em đây?” Giọng nói người đàn ông kia rất lớn, hắn ngước mắt nhìn cậu, đưa tay nhéo mặt cậu.

Hắn nhéo rất mạnh, cậu đau đến nghiến răng, nhưng vẫn phải cười:” Anh đừng vội, uống rượu trước đã, đêm còn dài sợ gì không ăn được em phải không?” Nén sự sợ hãi, cậu nặn ra một nụ cười mê người dụ dỗ hắn.

Một mình cậu thật lòng không làm gì được hắn ta, dụ hắn ra ngoài trước rồi tính.

Nghe cậu nói vậy hắn có hơi giao động, thấy hắn đang do dự cậu lại nói: “Người ta là muốn dành cho anh một sự bất ngờ đó nga”. Cmn cậu thật muốn chửi thề mà.

“Haha, Được, Anh đây thật muốn nhìn xem cô em sẽ phục vụ anh như thế nào”: Người đàn ông cười to, tay véo mông cậu thêm một cái mới chịu rời khỏi người cậu.

“Phù...” Cậu thở hắt ra một hơi, thầm tạ ơn chúa.

“Em đi chuẩn bị một chút, sau đó...” Cậu ngừng lại một chút, sau đó dời ánh mắt xuống đũng quần của người đàn ông không nói tiếp.

Nhận được ánh mắt ám muội của cậu, lòng hắn ta như được châm ngòi lửa, giục cậu mau lên.

Vừa ra khỏi phòng, cậu đi nhanh rẽ vào phòng vệ sinh gần đó, tránh khỏi tầm mắt đàn em của hắn ta.

Cậu dừng lại trước bồn rửa tay, không quên lấy tay vuốt ngực để ổn định nhịp tim.

“Cạch”

Cửa phòng vệ sinh đột ngột mở ra, cậu giật mình lùi lại một bước, lưng đụng phải vách tường cẩm thạch phía sau.

Một cổ lạnh lẽo chạm vào da thịt, cậu bất giác rùng mình, mắt ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng động.

“...” Thế mà lại là Ông chủ Lục...

“...” Anh hơi bất ngờ vì cậu xuất hiện trong phòng vệ sinh nam.

“Em” Anh đừng lại một chút lại nói: “Không phải là không có đi làm sao? Tại sao lại ở trong đây?”

Nghe anh hỏi, cậu mới phát hiện bản thân cậu theo thói quen chạy vào phòng vệ sinh nam.

“Chết tiệt” Ngoài ý muốn cậu mắng thầm một câu, tay vỗ trán một cái không mở miệng.

“Đi theo tôi!” Không đợi cậu lên tiếng, anh nắm lấy tay cậu nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng vệ sinh.

“Nè, Ông chủ Lục, chậm...chậm lại một chút, chân em đau quá.” Chân anh thật sự quá dài lại đi nhanh, cậu đi giày cao gót làm sao có thể đuổi kịp anh.

“...” Đi đến hành lang của một dãy phòng bao, nghe cậu nói anh dừng bước xoay người lại, mắt nhìn xuống dưới đôi chân cậu hơi nhíu mày.

Chân cậu thế mà lại sưng lên rồi.

“Ông chủ Lục, trước anh có thể buông tay em ra được không? Anh nắm chặt làm tay em đau quá.” Cậu nhìn anh nói, vẻ mặt vì bị đau mà tái đi.

Anh buông tay cậu ra, một mảnh đỏ hồng nơi cổ tay của cậu, chứng minh lực kéo của anh không hề nhẹ. Cậu xoa nhẹ cổ tay một lúc mới cúi người cởi giày cao gót ra định bụng đi chân trần.

“Đi được không?” Lông mày anh đã hơi giản ra một ít, giọng nói có hơi lạnh hỏi cậu

“Không sao, vẫn đi được.” Như thể chứng minh cậu lại dậm chân xuống đất hai cái

“Suýt....” Cậu hít sâu một hơi, mặt như sắp khóc, đau chết cậu rồi, thế nào lại bị trật khớp rồi.

Đúng là ra đường mà không xem bát tự mà.

“Tôi cõng em”. Anh hơi cúi thấp người xuống ý bảo cậu nằm lên đó.

"Cạch"

“Không...” cần. Lời từ chối chưa ra khỏi miệng cậu đành nuốt ngược trở về.

Cậu nhìn theo nơi phát ra tiếng động, lại đến nữa rồi.
Không cần xui xẻo vậy chứ, sao cậu lại quên mất người đàn ông kia còn ở trong phòng bao đợi cậu chứ, phải làm sao đây.

“Em gái, sao đi lâu vậy chứ? Mau đi thôi đừng làm anh mất hứng.” Thấy cậu đang đứng gần đó hắn đi đến ôm eo cậu ý đồ kéo cậu đi.

“Sao vậy? Làm sao còn không đi?” Thấy cậu không có ý định bước người đàn ông khó chịu quay lại hỏi.

Đối mặt với hắn ta là một người đàn ông cao lớn một thân tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ vừa khích với tỉ lệ cơ thể, đôi mắt hẹp dài đang nhìn lại hắn ta, ngũ quan sắc sảo, môi mỏng hơi mím chặt, một cổ khí thế từ trong xương tủy tản ra khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Lục tổng, anh cũng ở đây sao?” Nhận ra người đối diện là ai người đàn ông cười giả tạo chào hỏi.

“Thật thất lễ, tôi không nhận ra anh từ sớm. Nể mặt tôi vào trong uống một ly được chứ?” Hắn ta khách sáo, mắt dẫn không quên nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

“Không cần, cô gái này...” Anh thẳng thắn từ chối, lại nhìn cậu chỉ nói một nửa.

“Lục tổng, hay là tôi chọn cho anh một cô khác xinh đẹp hơn có được không?” Hắn cười nói

Con mồi ngon như thế hắn chưa kịp ăn làm sao hắn ta buông tha được chứ.

“Tôi chỉ muốn cô gái này, hôm nay tôi mời.” Giọng nói trầm thấp, ngụ ý quá mức rõ ràng không cho người khác có cơ hội từ chối.

“Lục tổng khách sáo rồi...” Hắn ngừng một lúc nhìn cậu nói: “Người đẹp, em phải phục vụ cho Lục Tổng thật tốt đấy.”

Thịt dâng đến miệng lại bị người khác cướp, hắn ta tức đến mức tim phát đau

“Tôi đi trước, Trình tổng ở lại tận hứng.” Anh cúi xuống bế ngang người cậu, cứ thế một đường hướng cửa chính hộp đêm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc