Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa cô nhi lại có tính hướng tách biệt với xã hội như cậu, sao có thể giống với những nam sinh khác được?

Mỗi lần nhìn thấy bọn họ cười vô cùng xán lạn, cậu đều không nhịn mà đem lòng đố kỵ.

Sau ngày hôm đó, cậu cũng không quay lại phòng trọ, mà ở lại trong ký túc xá của trường một tháng, một tháng sau, cậu mới đến hộp đêm.

Vẫn ở gian phòng nhỏ của chị Như.

Hầu như làm nghề này có phần đắng chát nên hầu hết mọi người đều biết hút thuốc, trong phòng mùi thuốc lá cùng khói thuốc lượn lờ.

“Khụ, khụ” Khói thuốc dày đặc, làm cậu sặc ho đến mức viền mắt đỏ hoe.

“Tiểu An, lâu rồi em không tới? Tụi chị còn tưởng rằng em bị cô nào bắt đi làm chồng rồi chứ!”

“Nào có? Sắp đến em còn phải thi, em ở trường ôn tập!” Cậu nói.

“Cho em một điếu...” Cậu nhìn chị gái gần nhất hỏi xin.

“Hút gì chứ, em không biết hút thì đừng có lãng phí của chị.”

“Ở đây ai cũng hút, em là đàn ông con trai lại không hút thì quá lạc loài!” Cậu bĩu môi

“Đúng rồi, một tháng nay cứ cách vài hôm lại có người đến tìm em đấy.” Dường như nhớ lại điều gì đó, chị lại nói: “Anh ta bảo khi nào em đến giúp anh ta giữ em lại.”

Giữ cậu lại để làm gì?...

Câu nói này giống như ai đó đang hung hăng đánh cậu một đòn.

Mặt cậu khẽ biến sắc, không nói lời nào.

Không phải là ông chủ Lục chứ?

Liếc nhìn cậu một cái, dường như chị ấy nhìn ra cậu đang thất thần, chị nhìn cậu với ánh mắt sâu xa, gương mặt nghiêm nghị, trong đó có một tia lo lắng:  “Tiểu An, chị phải nhắc cho em nhớ, loại người như chúng ta, tiền mới là quan trọng.” Chị dừng một chút lại nói. “Em và anh ta không phải cùng một loại người, anh ta là người mà chúng ta không thể tùy tiện dây vào.”

Thứ chị Như nói có lẽ chính là tình cảm.

Cậu vội vàng gật đầu: “Vâng, em biết rồi!” Trong lòng lại có chút khó chịu cùng chua xót.

Những người vừa thiếu tiền vừa thiếu tình như cậu, cộng thêm mới hơn hai mươi tuổi, đối với cái gọi là tình yêu đó cậu luôn có chút khát vọng, chỉ là không đúng người.

“Hôm nay anh ta cũng có đến, nếu như em không muốn tiếp thì em sang phòng khác đi, chị sẽ lựa lời nói với anh ta.” Vỗ vai cậu một cái, cứ thế đạp trên giày cao gót, lắc lư vòng eo con kiến đi ra khỏi phòng.

Vẫn là không nên gặp...

Vẫn như mọi khi, cậu được các chị gái trang điểm, tóc giả được búi cao lộ ra gương mặt thanh tú, hôm nay cậu mặc một chiếc váy sườn xám màu đỏ, xẻ đùi, váy bó sát người khoe đôi chân thon dài trắng mịn, dáng người cậu rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân, một thân nhỏ nhắn mê người khiến các chị em người ngưỡng mộ, người thì ghen tị ra mặt.

Vì không muốn tiếp ông chủ Lục, chị Như đưa cậu vào một phòng bao gần đó, khách bao là một người đàn ông cao khoảng một mét bảy mươi tám, đầu đinh, cả người ngấn mỡ, cổ đeo dây chuyền vàng, ngồi dựa vào lưng ghế sô pha hai tay để hờ trên lưng ghế vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Dù sao cũng đã vào rồi cậu có muốn hối hận cũng không có cơ hội, dành phải chấp nhận số phận, tùy thời đối phó vậy

Câụ tươi cười đi đến bên cạnh hắn ta chủ động rót rượu cho mình, lại rót thêm rượu vào lý hắn, cậu nâng ly ý bảo hắn uống cạnh.

Hắn ta vui vẻ ôm lấy eo cậu, tay không ngừng du ngoạn xoa nắn phía sau lưng. Uống cạn ly rượu, tay hắn bắt đầu không đúng đắn tay vén váy cậu lên bóp lấy mông cậu ra sức chà đạp, cả đầu chôn sâu vào cổ cậu gậm cắn không khác gì một con cẩu lâu ngày động đực, không hề ôn nhu thiêu đốt lý trí của cậu như ông chủ Lục.

Sau lại nghĩ đến anh ta chứ, không được nghĩ...

Buồn bực cậu đẩy hắn ra, trên mặt cậu vẫn treo nụ cười thương mại, trong lòng thì thầm mắng mười tám đời nhà hắn, thật gớm riết.

“Ông chủ Vương, anh như vậy là không đúng đắn, em phải phạt rượu anh mới được.”: Che lại sự kinh tởm trong ánh mắt cậu đẩy nhẹ hắn ta một cái như đang e thẹn.

Chỉ một hành động tùy ý của cậu thế, vậy mà lại làm cho hắn sướng đến mức cười to.

Hắn cứ như uống phải thuốc kích d.ụ.c, trực tiếp chế trụ cậu ép xuống sô pha ý đồ quá rõ ràng, cậu làm sao không biết tiếp theo hắn ta muốn làm gì.

Tay cậu đẩy hắn ra, hắn nhanh chóng bắt lại, dù là thanh niên trai tráng nhưng dáng người cậu lại khá mỏng manh, làm thế nào cũng là cậu chịu thiêtk không đấu nổi với một tên đàn ông thô kệch như hắn ta.

Lúc này hắn dùng một tay chế trụ hai tay cậu đặt lên trên đầu, tay còn lại hắn men theo bắp đùi non mềm  trắng mịn của cậu mà sờ soạn.

Lúc này cậu thầm mắng một câu, thôi xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc