Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, cậu không đến hộp đêm nữa, cậu quay về trường đi học.

Đây là năm thứ hai đại học của cậu.

Rất nhiều người biết cậu ở trọ bên ngoài, nhưng bọn họ đều không biết cậu làm gì, càng không biết về gia đình cậu thế nào. Cậu rất ít khi giao du với bọn họ, mà cậu cũng chẳng quan tâm đến.

Cậu biết bản thân cậu không giống họ từ hoàn cảnh cho đến giới tính điều không giống họ. Từ nhỏ cậu đã mất đi cha mẹ, giới tính lại lệch lạc so với bạn bè đồng lứa. Ngoài chị Như xem như là người quan tâm cậu nhất còn lại cậu chẳng còn ai nữa.

Khi đó đúng vào mùa thu.


Cậu còn nhớ buổi sáng hôm đó, cậu đang ở trường học, thầy giám thị bảo với cậu có điện thoại của gia đình tìm cậu, cảm nhận được có điều không lành cậu không kịp xin phép lao nhanh về hướng phòng giám thị, ống nghe điện thoại đặt lên tai, nghe thấy tiếng khóc của mẹ, tay cậu vô thức rung lên, mẹ cậu bỗng nhiên nói trong tiếng nấc: “An An à, cha con, cha con bị ngã giàn giáo chết rồi con à.” Nói rồi mẹ cậu khóc nấc lên, vô cùng bi thương.

Tay đang cầm ống nghe buông xuống, ống nghe rơi xuống trên nền gạch lạnh lẽo vang lên một tiếng chát chúa.

Cậu không nói tiếng nào chạy như bay hướng về phía cổng trường mặt cho thầy giám thị ở phía sau gọi với theo. Cậu cấm đầu chạy về hướng nhà mình không hề dừng lại nghỉ ngơi lấy một giây, cậu không tin đó là sự thật, là mẹ đang lừa cậu.

Rất nhanh cậu đã về đến nhà, chạy một mạch vào phòng ngủ tìm mẹ hỏi mẹ chỉ là nói đùa thôi có phải không, thế nhưng cái cậu thấy được là một thi thể được đặt ngay ngắn trên giường phía trên được đắp một tấm khăn trắng lạnh lẽo, không một tia sinh khí, đến cơ thể cũng không được lành lạnh.

Bà Trác mẹ cậu ngồi bên mép giường tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cha cậu, bà rụt đầu khóc nất.


Đứng chôn chân tại cửa phòng cậu không nhấc thêm nổi một bước nào, cứ đứng đó nhìn thi hài của cha mình, cậu nhìn đến quên cả khóc.


Vì sao chứ, hôm qua cha còn mới vừa khen cậu là con trai ngoan của cha mẹ, vậy tại sao cha lại không ở lại với mẹ con cậu mà ra đi với một hình thức tệ hại như vậy, những lời cha hứa với cậu tất cả chỉ giả dối thôi sau, ông ấy đi rồi từ nay không còn người cha nào yêu thương, che chở cậu nữa, là cha lừa gạt cậu không giữ lời hứa.


Khi đó, cậu lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người thân, người quan trọng đối với mình là cảm giác như thế nào, bất lực, đau đớn, khổ sở tất cả giống như một cơn thủy triều đánh vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cậu khiến cậu ngạt thở.


Cậu không dám nhìn cha cậu lần cuối, cậu rụt đầu ôm lấy thi thể của cha cậu qua một lớp áo không nói câu gì, cậu cũng quên khóc. Có lẽ nỗi đau vượt quá giới hạn chịu đựng nên giờ đây cậu chỉ biết im lặng ôm thi hài của cha mình nhắm mắt tưởng niệm.


“Cha hãy an nghỉ, con sẽ thay cha bảo vệ mẹ, chăm lo cho mẹ.” Cậu ôm lấy cha cậu thì thầm bên tai ông không để ai nghe thấy.


Vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ sau một tháng tang chồng, mẹ cậu trở nên gầy gò xanh xao, không bước chân ra khỏi cửa nhà cả ngày thẩn thờ ngồi trước linh cữu của cha cậu, lúc khóc, lúc nháo.


Lo lắng cho mẹ, cậu gác lại việc học bảo lưu thành tích ở nhà chăm sóc cho bà.


Dựa vào số tiền bảo hiểm bồi thường cộng thêm tiền trợ cấp của chủ đầu tư nơi cha cậu bỏ mạng tạm thời cậu không phải đi làm, cậu nén đau đớn tập trung hết sức lo cho mẹ cậu, cậu chỉ còn bà là người thân duy nhất là bà.


Ngày hôm đó sau khi làm xong việc nhà, cậu mở cửa phòng ngủ của bà, thấy mẹ câụ còn đang ngủ, cậu tranh thủ chạy ra chợ mua thức ăn cùng ít đồ sinh hoạt rồi nhanh chóng trở về.


Về đến nhà mẹ cậu vẫn chưa thức, cậu rón rén ra sau bếp làm thức ăn trưa để khi bà dậy sẽ có ăn ngay, cậu mua rất nhiều đồ ăn ngon để tẩm bổ cho bà. Thức ăn đã chín, cậu lao vội mồ hôi trên trán đi vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi vẫn không thấy mẹ cậu có động tỉnh thức dậy. Cậu đi về phía phòng ngủ mở cửa ra, tiến về phía giường nơi bà đang ngủ gọi khẽ bà một tiếng.


“Mẹ ơi, dậy thôi thức ăn con làm xong rồi, dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp được không?” Cậu lại gần hơn lay cánh tay bà.


Vẫn không có động tĩnh.


“Mẹ ơi, dậy thôi” Sao tay mẹ lạnh quá, tay cậu rung rung, dùng sức lay người bà mạnh hơn một chút vẫn không có động tĩnh.


“Mẹ ơi” Cậu gọi thêm một tiếng nữa, bà vẫn không mở mắt, tim cậu dường như ngừng đập, tay rung rẩy để lên mũi bà, không còn hơi thở, cậu tự trấn an bản thân là cậu nhầm lẫn, rồi một nữa nghiêng đầu áp lên ngực trái của bà.


Tim không còn đập nữa.


Cậu như chết lặng, đến một câu kêu cứu cũng không thốt nên lời, cậu ngồi bệch xuống đất nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng có tiếng động nào nữa. Cuối cùng vẫn là mẹ cậu thương cha cậu hơn nên cũng bỏ cậu mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc