Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 

Cậu sững sờ nhìn anh.

“Em, em không biết.” Cậu mất tự nhiên ấp úng trả lời anh, gì chứ lần đầu tiên cậu xuất tinh cũng chỉ cách đây vài ngày do tình huống cậu không hề tình nguyện, cậu thích đàn ông lại chưa từng yêu ai đến cả hôn hay lấy lòng gì đó cậu còn không biết, chỉ mờ mịch học theo mấy chị gái trong hộp đêm rồi làm theo, làm gì biết được mấy thứ này.

Nhưng nếu thật sự làm trên xe có phải là quá kích thích rồi không?

Cái gì đến cũng phải đến chỉ là nó sớm hơn cậu nghĩ, lại không biết phải mở miệng làm sao, vừa muốn nói thật, nửa còn lại bảo cậu đừng. Loại cảm giác này đối với cậu không khác tra tấn là bao, khó chịu vô cùng.

“Nhìn tôi làm gì?” Anh hỏi

Ánh đèn đường phản chiếu trên gương mặt anh tạo ra từng tầng ánh sáng, cậu nhìn anh có chút ngây người.

Thấy cậu không trả lời, đôi mắt dài hẹp như chứa những vì sao liếc nhìn cậu một cái rất nhanh nhìn về phía trước.

Cậu vẫn giữ im lặng như thế, bởi vì cậu đang phải đấu tranh tâm lý giữa nói ra sự thật và tiếp tục lừa gạt. Cậu cúi đầu hai tay vô thức ôm lấy nó, biểu cảm trên mặt như đang phải kiềm nén cái gì đó nhìn cậu lúc này vô cùng chật vật.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu một lần nữa, ý cười của anh mất đi, anh không hiểu vì sao cậu lại như vậy? Hay anh nói như vậy doạ cậu sợ, nghĩ như vậy anh nhanh chóng tấp xe vào lề, tắt máy nắm lấy vai cậu ôm cậu vào lòng.

Sao lại dễ bị doạ sợ như vậy chứ.

“Em làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái?” Anh vừa xoa lưng cậu vừa nói.

Qua một lúc lâu cậu mới thoát ra khỏi vòng tay của anh, nâng đôi mắt vì nén khóc mà ửng hồng nhìn anh, xung quanh mắt như vẫn còn động lại ánh nước, nói cho anh biết chỉ cần anh nói sai hay làm sai thì nó sẽ lăn xuống.

“Em hơi khó chịu, anh, anh có thể đưa em về nhà được không?” Giọng cậu rung rẩy: “Em, em sẽ trả lại số tiền đó cho anh, được không?” Sợ anh không đồng ý cậu cuống quýt bổ sung

 “Được, tôi đưa em về nhà.” Như nhìn ra cậu đang sợ hãi điều gì đó anh nhanh chóng đồng ý: “Em ở đâu?” Anh hỏi địa chỉ.

“Đường xx, gần hợp đêm”. Giọng cậu trả lời rất khẽ, kèm theo đó một chút khổ sở mà anh không hiểu được.

Nghe được địa chỉ anh không nhiều lời quay đầu xe, lái thẳng về hướng hộp đêm.

Trong xe bầu không khí im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng động cơ xe.

Rất nhanh xe dừng lại trước hẻm nhà cậu.

Cậu hơi do dự hỏi anh: “Cái kia, anh muốn chuyển khoản hay là tiền mặt?”

“Không cần đâu, em ổn chứ? Là tôi doạ sợ em sao?”: Anh lắc đầu từ chối nhận lại số tiền đó, không quên hỏi thăm cậu một câu.

“Không có, anh không làm gì cả, là em không được thoải mái thôi.” Cậu xua tay trả lời anh, lại sợ anh không tin cậu mĩm cười lập lại thêm lần nữa. “Thật đấy, không phải lỗi của anh đâu.” Là do cậu sợ hãi.

Làm sao anh biết được cậu đang khổ sở và đấu tranh như thế nào, làm sao cậu dám nói với anh rằng cậu là nam, lại còn yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên. Nếu anh biết được anh có ghê tởm cậu không? Anh sẽ phản ứng thế nào? Còn nữa anh có gia đình hay chưa rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu cậu, giá như anh cũng như cậu thì tốt quá rồi chỉ là anh không phải, cậu chỉ còn cách trốn tránh che đi sự chua xót trong lời nói.

Cậu mở cửa xe, gần như là đang chạy chốn, rất nhanh một thân ảnh nhỏ nhắn hoà vào bóng đêm rồi biến mất trong hẻm nhỏ để lại một người đàn ông đang mờ mịt không biết có phải là anh đã doạ sợ cậu hay không vì sao phản ứng của cô (cậu) cứ như gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp như vậy.

Quên đi ngày mai lại đến hộp đêm hỏi cô (cậu) vậy.

Anh lắc đầu một cái xua đi suy nghĩ mơn man của bản thân, một lần nữa khởi động xe rời khỏi nơi hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc