Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được đáp án cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu lại lén lút nhìn anh cười, hành động này của cậu bị anh bắt gặp anh cười lắc đầu, hỏi cậu: “Em làm nghề này bao lâu rồi?”

Cậu ấp úng nói đại một khoảng thời gian: “ Vừa được một tháng!”

Thời gian đương nhiên là giả!

Không hiểu vì sao cậu lại không dám nói ra rằng cậu đã làm rất lâu rồi, chỉ là không đi ngủ với khách, nói đúng hơn cậu từng đi ngủ với khách, chỉ là cái gì cũng không có làm. Nhưng liệu nói ra anh sẽ tin cậu chứ? Tự nghĩ rồi cậu tự cười nhạo chính mình, chính cậu còn không thể tin thì làm sao anh có thể tin cậu đây? Trong lòng cậu đột nhiên thấy không thoải mái.

Cậu nói với anh cậu muốn đi vệ sinh, bảo anh chờ cậu một lúc sẽ quay lại. Trước khi đi, vô thức cậu nhổm người sang anh, đặt lên má anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt sóng rồi đứng dậy đi ra ngoài, hướng phòng vệ sinh đi thẳng.

Cậu thấy ngộp thở, cậu muốn rửa mặt cho bản thân bình tĩnh lại. Nhìn vào gương là một gương mặt mộc tinh xảo, chỉ có ở nữ nhân, trên đầu là một bộ tóc giả màu nâu cà phê được uốn xoăn từng lọn được cậu tùy ý thả xuống trước ngực. Lần đầu tiên cậu thấy ghét gương mặt này, vì sao cậu lại là nam, là người đồng tính chứ không phải là một người phụ nữ? Cậu có gương mặt này, nhưng cậu không thể theo đuổi người cậu động lòng thì có ích gì chứ? Thật tệ!

Lúc cậu bước vào chỉ còn lại mình ông chủ Lục đang ngồi ở giữa sô pha, có lẽ khách của anh đã cùng các chị em sang khách sạn nghỉ ngơi cả rồi. Thấy cậu vào anh cũng đứng lên, mỉm cười hướng cậu đi đến. Cậu vô thức đứng im tại chỗ, tim lại một lần nữa đập loạn vì nụ cười của anh. Anh xoay người cậu lại, tay đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của cậu đưa cậu ra ngoài, cậu như người mất hồn tùy ý để anh đưa đi.

Sau khi rời khỏi hộp đêm, khách của anh vẫn còn đứng đó, ông chủ Lục khách sáo mời khách ăn đêm nhưng mọi người đều khéo léo từ chối. Anh nhét vào tay mỗi cô một tấm thẻ phòng, tiền boa tiếp khách của họ, ông chủ Lục đã trực tiếp thanh toán cho chị Như, cũng chính là chủ hộp đêm đó, trừ đi hoa hồng còn lại hôm sau chị sẽ đưa lại cho họ.

Nhìn thoáng qua thẻ phòng cậu liền biết nó là của một khách sạn 5 sao, ông chủ đúng là ông chủ, ra tay hào phóng, so với lão già hôm trước rõ ràng anh ra tay hào phóng hơn, đặt hẳn 5 sao.

Anh không tiễn khách về tận khách sạn, chỉ để trợ lý cùng tài xế lái xe đưa khách mời qua đó: “Ông chủ, còn chúng ta?” Không lên xe sao? Không lẽ anh không có ý định ngủ cùng cậu? Trên mặt cậu không thoát khỏi sự mất mát.

Anh cười, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt hẹp dài dưới ánh đèn đường tạo thêm một phần thâm trầm nhưng lại như một bầu trời đầy sao lấp lánh.

“Sao vậy? Đây là em đang sợ anh không cần em sao?” Anh lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.

Mùi rượu thoáng qua xoang mũi, cậu nhìn theo nơi có tiếng nói, một đôi môi mỏng bạc màu vẫn còn mang đậm ý cười. Bởi anh cao hơn cậu hơn một cái đầu, cậu vô thức kiễng chân đặt lên đó một nụ hôn.

Đêm hôm đó, có lẽ cậu đã uống quá nhiều rượu nên say nhưng cũng có thể là cậu say tình. Cậu tự chìm đắm trong tình yêu đơn phương vừa mới chớm nở của mình. Cậu không tham lam, chỉ hôn khẽ lên môi anh rồi tự rút lui.

Để che đi sự thất thố của mình cậu cười nói: “Em đã nhận tiền của anh, cho dù anh không cần em, em cũng sẽ lấy dây trói anh lại đem đi!”.

“Thật, tôi đây thật chờ mong.” Môi anh vẫn mang ý cười như cũ, tay vòng qua eo cậu, kéo cậu vào lòng, trả lại cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

Khi môi anh chạm đến môi cậu, cậu bỗng căng cứng cả người như bị điểm huyệt, hai mắt mở to nhìn anh như không thể tin. Anh rời môi cậu, nhìn biểu hiện ngây người của cậu, anh buồn cười lấy tay búng nhẹ lên trán cậu một cái.

“Em còn đứng ngây ra đó, tôi thật sự sẽ bỏ lại em.” Anh cười nói, anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại nhấn vào chìa khóa.

“Chúng ta là đi đâu?” Mười phút trôi qua, cậu sờ nhẹ lên môi mới kịp hoàn hồn, thoát khỏi nụ hôn vừa nãy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe cậu nghi hoặc hỏi anh.

Đây không phải đường đi đến khách sạn? Tròn mắt nhìn anh lại không rõ anh muốn đi đâu.

“Tôi còn nghĩ em sẽ tiếp tục ngây người cho tới khi đến nơi chứ.” Anh nhìn cậu nói: “Không đùa em nữa”.

Cậu mừng thầm trong lòng vì anh không đi khách sạn, lại có một chút mất mát ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộc