chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối mùa hè nóng nực . Trong căn nhà nhỏ ỏ thành phố S , có tiếng khóc của hai bé gái nghe khá là to cùng theo với tiếng khóc đó chính là tiếng cãi nhau dữ dội của một cặp vợ chồng nhìn thoạt qua họ khoảng 30 tuổi , còn hai đứa trẻ kia một bé 10 tuổi chính là LÂM GIAI KÌ đứa còn lại tên LÂM GIAI HÂN  khoảng 8 tuổi.

Đối với mọi người ở khu này đây là chuyện thường xuyên  xảy ra , mới đầu còn có người can ngăn nhưng dần về sau chuyện này đã trở nên quen tai với mọi người nên họ cũng không quan tâm đến nữa.

Trong căn nhà ấy hai bé gái ôm nhau khóc sướt mướt nhem nhuốc cả mặt mài , trơ trơ mắt nhìn cha mẹ chúng cãi nhau , đánh nhau , sỉ vả nhau bằng những lời thô tục.

cuộc cãi vả kéo dài đến gần sáng mới ngưng , cuộc sống như vậy kéo dài từ ngày này sang ngày khác làm cho căn nhà luôn có không khí ngột ngạt như không thở nổi . Tuy LÂM GIAI KÌ chỉ mới 10 tuổi nhưng cô bé đã nhận thức được tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh mình , trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh cãi nhau của ba mẹ , nó ám ảnh cô từ ngày này sang ngày khác , đó chính là một điều kinh khủng đối với một cô bé 10  tuổi .
Có khi cô tự hỏi bản thân tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc , tại sao các bạn của mình luôn có sự quan tâm của cha mẹ , tại sao cha mẹ của các bạn luôn là một tấm gương để con cái noi theo còn cha mẹ cô lại không giống như họ dù một chút thôi cũng được , trong lòng và trong tâm trí cô luôn có hình ảnh của một người cha suốt ngày say rượu kiếm chuyện la mắng mẹ con cô , còn mẹ cô dần dần trở nên cáu gắt với bất kì việc gì , bà luôn có vẻ mặt cau có làm cho cô cảm thấy mẹ ngày càng trở thành một người lạ . Trong đầu cô vô cùng nhiều câu hỏi mà không ai có thể giải đáp được , lúc này đây LÂM GIAI KÌ chỉ ước gia đình mình được hạnh phúc để cô và em gái nhận được dự quan tâm của ba mẹ dù một ngày thôi cũng được . Nhưng không biết khi nào điều ấy mới xảy ra.

Đôi lúc cô rất muốn hỏi mẹ rằng dao ba mẹ không yêu thương nhau lại kêt hôn và sinh ra chúng con rồi để chúng con sống trong một gia đình không hạnh phúc. *Nhưng cô nào dám hé môi để nói một lời nào*.
 

*-*-*-*-*-*-*

 
Vào một buổi tối chợt có tiếng hét trong phòng ngủ:
 

- A..... ba ơi đừng đánh mẹ nữa mà , con xin ba đấy , hu hu hu....

Đó là giâc mơ mà LÂM GIAI KÌ thường hay gặp , nó như cơn ác mông luôn luồn lách trong tâm trí cô . GIAI KÌ  giật mình tỉnh giấc nước mắt vẫn còn động trên khóe mi  , khi cô định thần lại, đập vào mắt cô là gương mặt bầm tím của mẹ mình nhng vết bầm ấy  làm cho cô không còn thấy được nét xinh đẹp của mẹ thường ngày nữa. Do cô bị sốt nên ngủ quên không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình say giấc .

- hu hu hu ... mẹ ơi mẹ có sao không vậy mẹ

Mẹ cô cứ im lặng chẳng nói lấy một câu nào làm cô hoảng sợ vì bình thường nếu có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng sẽ trả lời mỗi khi cô hỏi dù tâm trạng bà tệ như thế nào , nhưng hôm nay lại khác làm cô có chút bất an .

- Hai đứa ngoan

Một lúc lâu sau bà vuốt tóc cô và nói, cô rất mừng khi nghe mẹ trả lời lại mình nhưng câu nói sau đó của mẹ  làm cho cô hoảng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt