chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" sau này không có mẹ ở bên cạnh hai đứa nhớ phải ngoan và sống thật tốt nghe chưa"

GIAI KÌ tưởng mình nghe nhầm nhưng nhìn vào ánh mắt của mẹ và túi đồ bên cạnh cô đã biết được rằng những gì mình nghe là sự thật. Cô rất sợ , cô sợ mất mẹ sợ phải xa mẹ , cô bật khóc òa lên thành tiếng , cô vừa khóc vừa nói chuyện nên không ai nghe rõ cô nói gì chỉ toàn nghe tiếng nấc.

_" sao mày còn chưa ra khỏi nhà tao hả con điếm kia "

Giọng nói ấy vang lên làm cho cô run rẩy hoảng sợ, đó không ai khác chính là cha cô , ông xông tới túm lấy tóc mẹ cô kéo ra cửa và quăng túi đồ vào mặt bà mà quát

-" TRƯƠNG MỸ ÁI  mày mau ra khỏi nhà tao , nếu mày muốn gặp bọn nhỏ thì cứ nói chuuên qua điện thoại hoặc đến thăm mỗi tháng môy lần đó là ân huệ lớn nhất của tao đối với mày rồi, à mà khoan tao nói cho mày biết dù mày ra khỏi nhà này rồ thì đừng nghĩ muốn làm gì thì làm mày nên nhớ mày vẫn còn là vợ tao , vợ của LÂM GIA HUY này đấy HA HA HA HA..."

Nói rồi ông cười khoái chí bước vào trong ,còn mẹ cô thì nữa nằm nữa quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo mà khóc , chợt bà gạt nước mắt đứng dậy xách va li ra đi trong đêm tối , bà ngoảnh mặt đi mà không thèm quay lại nhìn chị em cô một lần nào . LÂM GIAI KÌ và LÂM GIAI HÂN vội đuổi theo.

-" mẹ ơi mẹ , mẹ đừng bỏ con mà , con xin mẹ đấy mẹ ơi...."

Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang động cả màn đêm , tiếng khóc ấy nghe sao quá thê lương . Mẹ cô vẫn cứ bước đi không ngoảnh lại.*Chắc trong lòng bà cũng đau và tuyệt vọng như cô lúc này*

*_*_*_*_*_*_*_*

Từ lúc mẹ cô ra đi tính tình ba cô ngày càng tệ hơn , ông uống rượu nhiều hơn trước đến khi say mèm mới chịu về nhà , lúc ông ở nhà căn nhà như trở thành địa ngục thứ hai được xây dựng ở nhân gian , địa ngục ấy bây giờ đây nó chỉ dành riêng cho cô và em gái, LÂM GIA HUY thường hay đánh vô rất mạnh tay ,ông đánh cô bằng roi _bằng dây nịt thậm chí ông có thể quăng những thứ bên cạnh vào mặt cô mỗi khi tức giận.

-"mày rất giống con mẹ của mày , luôn làm trái ý tao , mau cút khỏi mắt tao ngay "

LÂM GIAI KÌ thấy rõ trong mắt ông có tia ửa hận thù cùng với sự đau khổ, nó làm cho cô rất sợ.

******
Đã hai tháng trôi qua , LÂM GIAI KÌ và em gái chuyển sang sống với bà nội , cô không thể chịu đựng được cha mình thêm một ngày nào nữa. Ở chung với bà nội có lẽ là chuyện sai lầm nhất của cô , bà là người câu nệ chuyện hương quả nên lúc nào cũng trọng nam khinh nữ vì là con gái nên bà chẳng hề xem cô là cháu trong nhà . Bà bắt cô phải phụ giúp làm việc nhà cùng với cô giúp việc ,có hôm cô kiệt sức nằm lì trong phòng mà cũng chẳng ai quan tâm .

Rồi đến một ngày định mệnh GIAI KÌ vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bà nội với một cô gái xinh đẹp , bà nói

-"ha ha ha rốt cuộc thì ta cũng đã đuổi được con nhỏ đó ra khỏi nhà rồi , lúc trước nó dám rù quến con trai ta thì bây giờ nó phải chịu hậu quả"

-" nhưng dù gì chị ấy cũng là người mà anh HUY từng yêu , con cũng rất muốn làm con dâu bác , nhưng bây giờ chị ấy bỏ đi còn  anh ấy tính tình lúc nào cũng khó chịu làm sao mà con dám tiếp cận anh ấy bây giờ đây hả bác, con lo quá"
_" tưởng chuyện gì chuyện đó con cứ việc an tâm  , không phải bác đã tách hai đứa nhỏ ra khỏi nó rồi sao . Bây giờ con cứ thường xuyên đến thăm hỏi an ủi nó còn bác đây sẽ nói vô giúp cho . Dù thế nào đi nữa bác cũng sẽ rước cháu về nhà này một cách danh chính ngôn thuận .ha ha ha ha...."

GIAI KÌ đứng trên cầu thang nghe được câu chuyện mặt cô trở nên tái mét và rất giận nhưng cô cố gắng kìm nén.

_"nhưng con còn lo là chị MỸ ÁI có khi nào quay trở lại không bác , còn GIAI HÂN và GIAI KÌ nữa liệu hai đứa nó có chấp nhận cháu không bác"

NHƯỢC ĐÌNH nói với giọng điệu ủy khuất làm GIAI KÌ nghe mà cảm thấy lạnh sống lưng. Cô tức lắm nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời của bà nội lúc này cô nghĩ* dù gì đó cũng là bà của mình , dù không thương nhiều thì cũng thương ít , chắc chắn bà sẽ nghĩ tới bọn cô* nhưng GIAI KÌ đã nhầm.

_"con nhỏ đó nó sẽ không bao giờ quay trở lại đâu , cho dù nó có quay trở lại đi chăng nữa thì bác cũng sẽ tống khứ nó đi một lần nữa, còn về phần hai đứa con của nó nếu nghe lời thì ta cho nó ở lại đây còn không thì cho nó vào cô nhi viện mà sống như những đứa không cha không mẹ "

_"nhưng tụi nó vẫn còn là con nít mà bác với lại hai đứa nhỏ còn là con của anh HUY nữa"

_"ta mặc kệ , có trách thì phải trách mẹ nó , phụ nữ mà không biết sinh con , đẻ ra toàn một lũ con gái vô tích sự , nhà này nhất định phải có con trai nối dõi , sau này con về đây phải sinh cho ta một đứa cháu đích tôn để ta bồng ẵm đó."

_"dạ con biết rồi, con cám ơn bác đã chu toàn mọi thứ cho con ạ"

_" có gì mà khách sáo chúng ta bây giờ được coi như người một nhà không phải sao"

GIAI KÌ tức lắm từ trên lầu cô lao thẳng xuống phòng khách nói lớn

_"cháu sẽ không chấp nhận cô ta làm mẹ kế của cháu đâu , cháu sẽ nói với ba nhất định ba sẽ không cưới mụ phù thủy này đâu"

_"con nhỏ mất dạy này , ai dạy mày như vậy hả đúng là y chang mẹ mày không khác chút nào "

Cô ghét nhất là ai động tới mẹ mình mà hôm nay cô đã nghe nhiều lần bà nội sỉ nhục mẹ cô , cô không kìm chế bản thân mình được nữa.

_" mẹ tôi không có dạy như vậy , mẹ dạy là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ và lễ phép với người lớn , nhưng thân là bà nội lại đối xử với cháu mình như vậy thì bà không đáng để tôi tôn trọng"

_"con mất dạy này hôm nay tao sẽ đánh chết mày, quản gia đâu mang roi ra đây, hôm nay tao không đánh mày chết thì tao không còn là CẨN LỆ DUNG nữa ,quản gia nhanh lên , đúng là tức chết mà"

_" thôi mà bác , bác bỏ qua cho GIAI KÌ đi mà nó không cố ý đâu"

NHƯỢC ĐÌNH làm vẻ  mặt  thánh thiện cầu xin  giúp cô nhưng trong lòng lại nghĩ* sau này tao về cái nhà này rồi tao sẽ hành hạ mày cho chết chứ bày đặc ở đây mà phách lối*  đang mãi mê suy nghĩ ả ta đã bị cô xô ngã qua một bên làm chảy máu ở tay

_" cô tránh ra , tôi không cần cô lo , đồ hồ li tinh phá hoại gia đình người khác"

Ả giận đỏ mặt nhưng vẫn cố gắng kìm lại để diễn tốt vai của mình , ả vội giải thích

_" cô không có phá hoại gia đình cháu , chỉ là mẹ cháu bỏ ra đi nên cô muốn căm sóc cho hai đứa và ba cháu thôi mà , cô không có ý gí xấu hết  ,cô hứa sau này cô sẽ thương yêu hai đứa như con ruột vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tt