Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#02

Sân vườn rộng lớn, phong cảnh hữu tình, giữa sân có một cây cổ thụ ngàn năm đại thọ, cành cây vươn ra tản mát, Bạch Ngọc Đan từ trước đến giờ luôn là miếng ngọc quý nhất, được đặt trong lỗ khoét của gốc cây kia, cho nên nhìn rất cẩu thả.

Nếu như Cố Viên Lâm trước khi chết không thần kinh khoét cái lỗ điên kia thì hắn cũng không thèm để vào đấy đâu, chẳng qua ông ta ủy thác.

Thánh Kiên hai mắt nảy lửa 🔥, miếng ngọc vỡ làm đôi, nằm dưới đất như cá chết, ánh tinh quang phản chiếu mặt trời lóe ra đến chói mắt, hắn nhìn quanh một vòng sân bự chà bá, tìm kiếm vật phế thân.

Ánh mắt ngay lập tức dừng lại, quả thật có một con nhóc điên.

Khả Liễu một thân một mình mặc váy mỏng tanh đứng giữa trời nắng chang chang, không hề sợ đen, ngược lại còn cười hớ hớ. Cô đang nhổ cà rốt, khuôn mặt ngốc nghếch của cô ngay lập tức lọt vào tầm mắt hắn.

Hắn rút súng ở thắt lưng ra, giơ lên chuẩn bị bóp cò, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Hạ súng xuống, nhếch môi quỷ dị:

- Người đâu !!

- Dạ !!!

- Bắt con nhỏ đó, nhốt vào sảnh Vân Lai !!!

- RÕ !!!

Lữ Thánh Kiên xoay người, lãnh khốc trở về phòng riêng.

Au: Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro