Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#03

Sảnh Vân Lai.

Khả Liễu mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm dưới đất, suýt nữa thì hét lên, cô nhìn xung quanh, cái gì đây !?

Cô bị nhốt, trong một căn phòng kín, tối om.

Ê, đừng đùa nha !

Hôm nay lẻn vào địa bàn của B-Evil, ai ngờ làm vỡ cục sắt dởm, vứt luôn đấy, haizz Thánh Kiên à Thánh Kiên, ai bảo anh đẹp trai quá làm chi, em không cố ý.

***

Tại sảnh chính.

Mấy tên thị vệ canh giữ Bạch Ngọc Đan bị bắn chết hết, xác vứt cho sói ăn. Tích Điệp Phương rút khăn lau súng, cợt nhả nhìn mấy cái xác được chuyển đến bãi săn, trong lòng không khỏi vui sướng.

Hắn là trợ lí đắc lực của Thánh Kiên, tính cách tồi tệ, thích giết người, tên này sáu phần có vẻ rõ ràng, bốn phần còn lại quỷ kế đa đoan, khác hẳn với Thánh Kiên thích chơi trò ma quỷ.

Đẹp, nhưng không động lòng.

***

Cạch !

Liễu Nhi giật mình, quay lại thì thấy một tên canh vệ mở cửa đi vào, cô mừng rớt tim, mắt sao hỏa, chân tay đồng lúa định xông về phía người kia thì hắn đã nói:

- Đi theo tôi.

- Đi đâu ?

- Hỏi nữa là tôi bắn chết cô đấy !

Tên này gằn giọng làm cô sợ hãi, run lẩy bẩy đi theo.

Sảnh Vân Lai dài hun hút, đi khoảng 10 phút thì đến Đại điện Tương Dương, xong lại dẫn cô lên tầng, cô muốn hỏi đi đâu nhưng không dám, đành cam chịu.

20 phút sau Khả Liễu đứng trước một căn phòng nằm cách biệt ở cuối hành lang, thị vệ đầy bên ngoài, tên nào tên nấy mặt vô cùng nghiêm trọng, trông như khúc gỗ.

- Vào đi, bang chủ đang chờ.

Hắn nói xong thì bỏ đi, làm cô cuống lên tim đập thình thịch, hai má vô thức nóng bừng.

Chết rồi, phải làm sao đây ?

Ai cam tâm tình nguyện nghe cô trút bỏ nỗi lòng đây, ôi, trái tim bé nhỏ của cô, chết mất !

Cô đưa tay run run cầm nắm cửa, kéo một phát nhưng không ra, cô đẩy thêm phát nữa, vẫn vậy. Khả Liễu mồ hôi trong tim chảy ròng ròng, cố sức đẩy đi đẩy lại nhiều lần, nhưng vẫn không được.

*Mẹ kiếp, làm luôn cái nhà rơm đi cho nó lành, bày đặt nắm cửa kim cương*

Cô tức giận nghĩ. Thật ra, cô thích Thánh Kiên, nhưng thật ra hơn nữa, cô chỉ thích cái nhan sắc của hắn thôi, lẽ nào cô sai rồi sao !?

No, đây không phải tình yêu chân chính.

Ai giúp cô đi.

Cô không chịu nổi nữa, lấy chân đạp mạnh vào cửa, tay thì đập rầm rầm.

Vài tên thị vệ trợn mắt.

- Này ! Con nhóc kia, muốn chết phải không !?

Cô quay đầu lại :

- Có giỏi thì mở đi !

Thái độ của Liễu Nhi vô cùng xấc xược, mặt thì vênh lên, thị vệ ở đây được huấn luyện khốc liệt, tính cách tàn độc, giết người không tha, đối với cô lại càng tan xương nát não.

Ngay lập tức tên kia hung ác rút súng ra, hướng cánh tay cô mà bắn.

Dương Khả Liễu trợn to mắt kinh hoàng, cô phản ứng nhanh nhạy, tránh sang một bên, nhưng viên đạn kia vẫn sượt qua da thịt cô, để lại một vết xước khá sâu trên tay trái, máu chảy ròng ròng, cô cảm thấy vừa rát vừa tê, đau đớn khôn cùng, ngã xuống dựa vào lan can.

Tất cả bọn họ đồng loạt giơ súng, hướng về phía cô.

Cạch !

Cửa phòng mở, bọn thị vệ thu súng lại, cúi đầu:

- Bang chủ !!

Thánh Kiên mặc áo choàng tắm, tóc còn hơi ướt, lạnh lùng hỏi:

- Sao ồn ào thế !?

- Là cô ta làm loạn, nên em mới bắn - tên thị vệ bắn cô vừa nãy nói, chỉ vào Liễu Nhi đang ngồi dưới sàn ôm vết thương.

Hắn liếc cô 1 cái, thấy cô máu chảy đầy tay thì tức giận, ngay lập tức cầm lấy khẩu súng trên tay của một tên thị vệ gần đó, nhắm thẳng ngực tên kia, viên đạn xuyên tim, tên thị vệ phun ra một ngụm máu, chết phanh thây.

- Cút hết !

Cả đám đen mặt lôi xác bỏ chạy.

Thánh Kiên vốn dĩ coi cô là món đồ chơi thú vị, vốn định vui đùa một chút, không ngờ lũ dốt nát này dám đụng vào trước hắn, thật to gan!

Khả Liễu nằm dưới đất, lẩm bẩm:

- Mẹ nhà nó, biết thế không vào đây.

Sau đó cô chống tay cố đứng dậy, ung dung ôm tay đi lướt qua mặt hắn, coi như không thấy gì.

Đi được hai bước liền bị kéo về phía sau, không phải ngã vào lòng soái ka, mà đập đầu vào cửa lớn.

Cô choáng váng mặt mày, lại ngửi thấy mùi sữa tắm của đàn ông.

Một mùi hương thanh mát dịu nhẹ, có cả mùi của chết chóc.

Phát hiện tay mình bị nắm rất chặt, sắp gãy luôn xương, tay này bị thương tay kia bị bóp, làm kiểu gì bây giờ !?

Khả Liễu ngẩng đầu kiên quyết trừng mắt với hắn, sắc mặt cô hơi tái, tóc tai bù xù...Thánh Kiên ghê tởm kéo mạnh cô vào phòng, khiến vết thương của cô va vào tường trắng, cô trào nước mắt, nhưng hắn không hề quan tâm.

@Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro