C0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Vân Tam siết chặt lấy thanh kiếm xanh lục bảo, nghiến răng nhìn từng kiến trúc hùng vĩ của Thất Bảo Lưu Ly Tông từng bước đổ sụp xuống. Tiếng thét gào của đồng môn, của đệ tử, và cả những đứa trẻ vang lên khắp mọi nơi.

Hắn nâng đôi mắt nâu tràn ngập sát khí, tay phải hiện lên quang mang màu xanh lam đặc trưng của Thất Sát Kiếm, tay trái lập loè ánh sáng vàng kim độc hữu Phật Nộ Đường Liên.

"Nâng kiếm vì Lưu Ly."

Chân đạp gió, tóc khẽ bay.
Một thuở niên thiếu khinh cuồng, ngạo mạn bất tuân.

"Hạ kiếm vì Thất Bảo."

Máu tươi chảy thành sông. Thi thể chất thành đống. Sắc xanh rực rỡ của Lưu Ly đã dần bị cái đỏ thẫm nguyền rủa thay thế.

Ninh Vân Tam,
Sinh vì gia, tử vì nhà.

-

Tám hồn hoàn xếp ngay ngắn, thiếu niên thiên tài vừa qua tuổi hai mươi, chưa kịp ngắm nhìn sắc đẹp thế gian, đã ngã xuống và bị nhấn chìm trong biển lửa.

"Hạ kiếm... vì Cửu Bảo."

- Hy vọng em một đời bình an, Vinh Vinh.

Ninh Vân Tam, bại trận. Một trong tam đại danh môn, sụp đổ.

Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La trọng thương, môn đồ gần như bị quét sạch.

-

Đường Tam liều mình bảo vệ Tiểu Vũ. Anh siết lấy em trong vòng tay, tránh thoát từng đợt công kích của Vũ Hồn Điện. Máu tràn khỏi khoé môi anh, nhưng Đường Tam vẫn không thể dừng lại. Anh biết rằng, chỉ một giây ngập ngừng, cả anh và Tiểu Vũ sẽ chết.

Không được!

Đường Tam nghiến răng. Vân Tam vẫn còn đang đợi anh ở Sử Lai Khắc, anh không thể phụ sự chờ đợi của hắn.

Đệ tứ hồn kỹ phát động. Từng gốc Lam Ngân Hoàng mãnh liệt sinh sôi trồi lên, hoá thành lồng giam nhốt những tên Hồn sư của Vũ Hồn Điện, ngăn chặn chúng đuổi theo.

Tiểu Vũ ôm anh, mắt lệ hoen.

Bởi vì nàng thấy được, ái nhân của nàng cũng đang vì nàng mà chặn lại phần lớn quân lực, để nàng cùng Đường Tam trốn thoát.

Bất chợt, một thanh kiếm đen từ đâu xuất hiện, đâm thủng lồng ngực Đường Tam.

Anh ngạc nhiên cúi đầu nhìn, máu tươi không cách nào kiềm hãm mà chảy tràn. Đôi mắt hạnh của Tiểu Vũ đầy kinh hoàng, nàng ngẩn người nhìn về phía hồn lực dao động nơi xa.

Hắc Thủy Chi Băng bộc phát lực lượng cuối cùng, một quyền đấm bay hai Hồn Đấu La. Dồn hồn lực vào chân, gã mang tốc độ như mẫn công hệ lao về phía hai người họ.

"Tiểu Vũ!!!"

"Yên!"

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Thanh kiếm rút khỏi người Đường Tam, anh ngã xuống nhưng vẫn theo thói quen bảo vệ lấy thiếu nữ mình xem như em gái ruột.

"Xin lỗi, Vân Tam."

Anh thì thầm. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng vàng kim rực rỡ loé lên trước mắt khiến Đường Tam phải cố sức mở mắt.

Thân ảnh kiên cường che khuất trước mặt anh, với mái tóc đen dài và y phục của Thất Bảo. Không ai khác, chính là một đời anh tài, thiếu tông chủ Ninh Vân Tam.

Hắn quay đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.

"Hắc Yên, mang Tam và Tiểu Vũ đi đi."

Lời vừa dứt, hồn hoàn màu đen thứ bảy dưới chân hắn xuất hiện.

"Đệ thất hồn kỹ: Thất Sát Chân Thân!"

Sắc xanh chói mắt đến cùng cực, thân ảnh màu lam cũng dần bị nó nuốt trọn. Chưa bao giờ, Đường Tam thống hận mình nhỏ yếu như lúc này. Nếu anh cường đại hơn, có lẽ giờ đây đã có thể cùng hắn sóng vai bảo vệ người nhà của mình.

Bất chợt, tiếng gào thê lương xuất hiện từ xa. Ninh Vân Tam với thất khiếu đổ máu, cơ thể như sắp tan biến từ xa.

Một chọi trăm, bảo kiếm của Thất Bảo lần nữa đại bại.

Vào giây phút cuối cùng, Đường Tam chỉ có thể thấy Ninh Vân Tam rơi xuống vực sâu. Người anh yêu bằng tất cả những gì anh có, đã vì anh mà hy sinh cả sinh mệnh. 

Phật Nộ Đường Liên nở rộ, lại dần dần héo tàn.

"Sống thật tốt nhé, Tam của ta."

Ninh Vân Tam quay đầu nhìn anh, khép lại đôi mắt nâu, dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro