C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Vân Tam hơi hé mắt nhìn cô bé vô tâm vô phổi ngủ gục trong lòng mình. Hắn chợt mỉm cười, đôi mắt nâu hạt dẻ ngập tràn sự ấm áp và dịu dàng. Với vẻ ngoài tuấn lãng nhưng không quá công kích, trong đồng tộc hắn đã trở thành đối tượng thầm mềm của biết bao nhiêu nữ đệ tử.

Dẫu ai cũng biết, tuy Ninh Vân Tam thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng cái sự ôn nhuận ấy vẫn mang theo chút xa cách lạnh lẽo. Chỉ có khi đối mặt với gia đình, Tam thiếu mới có thể lộ ra sự mềm mại đến mức trầm luân.

"Nhóc lười này."

Ninh Vân Tam bóp chóp mũi cô bé. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, em gái hắn sẽ tròn sáu tuổi và làm nghi thức giác tỉnh vũ hồn. Hắn cùng cha và các gia gia đang tất bật chuẩn bị thật long trọng để đánh dấu cột mốc lớn trong đời cô bé. Cũng phải thôi, bởi trong lòng những người đàn ông nắm quyền cao chức trọng tại Thất Bảo, Ninh Vinh Vinh chính là công chúa cần được cưng chiều cơ mà.

Mở cửa phòng mình, Ninh Vân Tam cẩn thận đặt em lên giường. Bình thường Ninh Vinh Vinh hay nhõng nhẽo đòi ngủ cùng anh trai, nên chiếc giường trong phòng hắn đã được thay đổi thành giường hai người cho tiểu công chúa được nằm thoải mái không lo chật chội. Tuy nhiên, sau này Vinh Vinh đã lớn, hiếm khi Ninh Vân Tam ngủ cùng em như ngày xưa. Chỉ khi cô bé làm nũng dữ lắm, hắn mới bất lực mở cửa phòng mình.

Sau khi chắc chắn Vinh Vinh nằm trên giường an toàn không lo ngã xuống, Ninh Vân Tam cúi đầu nhìn chiếc hồn đạo khí đang loé lên ánh sáng bên hông. Đó là lời triệu tập của Ninh Tông Chủ, với ánh sáng màu vàng mang ý nghĩa vô cùng nghiêm trọng, chính là triệu tập nội bộ gia đình.

Bước chân Ninh Vân Tam gấp rút. Hắn mở cửa thư phòng, nhìn sắc mặt đen kịt của ba người đàn ông quyền lực nhất Thất Bảo mà lòng cũng chợt giật thót.

"Có chuyện gì nghiệm trọng sao cha, gia gia?"

Ninh Tông Chủ trầm mặt, y ngẩng đầu khỏi đống sổ sách cao ngất ngưỡng, nặng nề nói ra.

"Ta..."

"Vâng ạ...?"

Ninh Vân Tam nhíu mày, tay nắm chặt bội kiếm bên hông.

"Ta không biết nên tặng quà gì cho Vinh Vinh hết."

Lời Ninh tông chủ vừa dứt, bầu không khí chìm vào im lặng chết chóc. Và thiếu niên còn đang suy nghĩ kẻ nào cả gan làm hại đến Thất Bảo, mang sát khí ngùn ngụt cũng phải tắt ngụm trước lời nói của y.

"...Hả?"

Bội kiếm rơi xuống đất, Ninh Vân Tam sốc nặng. Sau đó, hắn ôm đầu quỳ xuống.

"Con cũng không biết nên tặng gì!!!"

Đợi khi mẹ của Ninh Vinh Vinh mở cửa thư phòng, đập vào mắt chính là ba người đàn ông và một thiếu niên đang chết lặng.

"... Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Người phụ nữ diễm lệ nghi hoặc. Nàng tiến về phía con trai cả, vuốt má hắn.

"Cha con và các gia gia bị làm sao vậy? Ngay cả con nữa?"

Thì bị Ninh Vân Tam vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc siết chặt tay.

"Họ không biết tặng gì cho Vinh Vinh! Con cũng vậy!"

Trân bảo nào họ cũng đều dâng lên trước mặt tiểu công chúa hết rồi. Thế nên bây giờ phải đau đầu vì chưa nghĩ ra món quà nào đủ quý giá để phù hợp với trân bảo trong lòng họ.

Vừa nghe Ninh Vân Tam nói xong, nàng bật cười. Len lén nhìn sắc mặt trầm trọng của ba người đàn ông kia, liền không nhịn được mà cười phá lên. Thật là, thân là hai Phong Hào Đấu La cùng tông chủ một trong tam đại thế gia, lại vì điều này mà bày ra vẻ mặt như sắp đánh trận đến nơi.

Thật là... Ấu trĩ đến dễ thương.

Sau khi lau nước mắt tràn ra do cười quá nhiều, nàng bảo.

"Chỉ cần là mọi người tặng, Vinh Vinh đều thích mà. Vinh Vinh quan trọng là ai tặng, chứ không phải mọi người tặng món gì."

Lại là một tràng im lặng chết chóc. Nhưng sau đó khung cảnh bừng sáng lên, bốn nam nhân mới mỉm cười hiểu rõ. Ninh Phong Trí rời khỏi ghế ngồi, ôm phu nhân của mình.

"Đúng là chỉ có Giai Nghiên hiểu ta."

Ninh Vân Tam chợt rợn gáy. Hắn chậm chạp lùi về sau, cùng với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La rời khỏi thư phòng chừa chỗ cho vợ chồng nhà người ta thể hiện tình cảm.

"Ta biết nên mua quà gì cho Vinh Vinh rồi." Kiếm Đấu La nói, sau khi y xoa đầu hắn liền rời đi, "Con cũng có quà, đừng lo nhé Tiểu Tam."

Cốt Đấu La chợt nổi tính so bì với y, cười lớn bảo, "Quà ta chắn chắc sẽ to hơn, con nhớ chờ đó."

Hai vị Phong hào Đấu La nhìn nhau loé ra tia lửa điện, hừ lạnh đi về hai hướng trái ngược nhau để lại Ninh Vân Tam ngờ nghệch nhìn họ.

Hắn thở dài. Đôi khi hắn cảm thấy hai gia gia như trẻ con, chuyện nào cũng cãi nhau được hết.

Sau đó Vân Tam đi về phòng rèn luyện, vừa đi vừa nghĩ quà cho em gái nhỏ. Sắc vàng khe khẽ phát ra bên tay phải, chợt hắn nâng khoé môi.

Sở trường của Ninh Vân Tam là gì? Chính là Ám khí!

Phật Nộ Đường Liên, chí bảo Đường Môn, nở rộ trên tay hắn.

Ninh Vân Tam, chính là Đường Tam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro