Chương 2: Đấu La Đại Lục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Võ công ghi lại trên Huyền Thiên Bảo Lục có 6 loại, bao gồm: nội công tâm pháp Huyền Thiên Công, phương pháp luyện tay Huyền Ngọc Thủ, luyện mắt Tử Cực Ma Đồng, phương pháp bắt lấy Khống Hạc Cầm Long, khinh công Quỷ Ảnh Mê Tung, cách sử dụng ám khí Ám Khí Bách Giải. Năm loại đầu là trụ cột, trụ cột vững chắc thì mới có thế phát huy hết tinh túy của ám khí Đường Môn.

Từ năm 1 tuổi Đường Tam đã bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công. Bây giờ sắp 6 tuổi, hắn vẫn như trước, tiếp tục tu luyện cơ sở.

Nhà Đường Tam là ba gian phòng đất đơn sơ ở phía Tây thôn Thánh Hồn. Giữa nhà treo một mộc bài đường kính chừng một thước, mặt trên được vẽ đơn giản một cái chùy, ở thế giới này, chùy tượng trưng cho thợ rèn.

Cha của Đường Tam - Đường Hạo chính là thợ rèn duy nhất trong thôn.

Ở nơi đây thợ rèn có thể nói là một trong những nghề thấp hèn nhất. Bởi nguyên nhân đặc thù mà vũ khí đỉnh cấp trên thế giới này không do thợ rèn làm ra.

Nhưng dù gì cũng là thợ rèn duy nhất trong thôn, vốn dĩ nhà Đường Tam không nghèo khó đến vậy, nhưng chút thu nhập ít ỏi hầu hết đều…

Vừa vào đến cửa Đường Tam đã ngửi thấy mùi cơm, nhưng không phải cơm Đường Hạo chuẩn bị cho hắn, mà là hắn chuẩn bị cho Đường Hạo.

Từ lúc bốn tuổi, nấu cơm đã là nhiệm vụ mỗi ngày của Đường Tam, dù với thân hình chưa cao bằng bệ bếp, phải đứng trên ghế mới có thể chạm tới mặt bếp. Cũng không phải do Đường Hạo yêu cầu hắn nấu, mà là vì nếu không tự nấu, Đường Tam khó có lúc được ăn no.

Đi tới trước bếp, thuần thục đứng trên ghế, mở vung, mùi thơm của cháo chín lập tức truyền ra. Mỗi ngày trước khi lên núi Đường Tam đều cho gạo vào nồi và chuẩn bị đầy đủ củi cho vào lò. Như thế chờ đến khi hắn trở về thì cháo đã chín rồi. Cầm lấy hai cái chén sứ sứt mẻ, Đường Tam cẩn thận múc đầy hai chén cháo, đặt lên bàn. Số gạo trong cháo ít đến mức có thể đếm được, đối với Đường Tam đang tuổi lớn dĩ nhiên là không đủ dinh dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân khiến thân thể hắn gầy gò, nhỏ bé như vậy.

“Ba, ăn cơm thôi” - Đường Tam kêu lên.

Một lúc lâu sau, tấm màn cửa được nhấc lên, một thân ảnh cao lớn lảo đảo bước ra. Đó là một người đàn ông trung niên, ước chừng 50 tuổi nhưng vóc người cao lớn, khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn lại khiến người khác có chút coi thường.

Khoác trên người tấm áo rách, lộ ra phía dưới làn da màu đồng, ngũ quan đoan chính bị phủ một tầng sáp vàng, hắn mắt nhắm mắt mở bước ra. Mái tóc rối như tổ chim, râu mép lởm chởm, ánh mắt ngốc trệ mà tăm tối, mặc dù đã qua một đêm nhưng mùi rượu trên người hắn vẫn làm Đường Tam không khỏi nhíu mày.

Đây là Đường Hạo, cha của Đường Tam ở thế giới này.

Từ nhỏ đến lớn Đường Tam không biết cái gì gọi là tình cha. Đường Hạo cho tới bây giờ đều không để ý đến hắn. Ban đầu còn nấu cơm cho hắn ăn nhưng từ lúc Đường Tam bắt đầu chủ động nấu cơm, Đường Hạo càng mặc kệ. Trong nhà nghèo khó, đến cả bàn ghế cũng không có, ăn cơm cũng là vấn đề, nguyên nhân chính là do Đường Hạo đem hết tiền công làm thợ rèn để mua rượu uống.

Cha của những bé trai tầm tuổi Đường Tam đều tầm khoảng 30 tuổi, nếu kết hôn sớm còn không đến 30 tuổi. Nhưng Đường Hạo thoạt nhìn già hơn rất nhiều, trông cứ như là gia gia của Đường Tam vậy.

Đối với thái độ của Đường Hạo, Đường Tam cũng không oán hận. Đời trước hắn là cô nhi. Đời này mặc dù Đường Hạo không đối với hắn quá tốt nhưng ít ra hắn cũng có thân nhân. Riêng điều này đã khiến Đường Tam thập phần thỏa mãn. Ít nhất nơi này có người để hắn gọi là ba.

Đường Hạo cầm lấy chén, cũng không sợ nóng mà từng ngụm từng ngụm nuốt cháo vào bụng, lúc này sắc mặt hắn mới tốt hơn vài phần.

“Ba, người chậm một chút, vẫn còn mà.”

Đường Tam cầm lấy chén trong tay cha mình, múc cho hắn một chén cháo đầy nữa. Rồi cũng bắt đầu ăn.

Khi còn ở Đường Môn hắn cũng không có đi đâu, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, giống như tờ giấy trắng. Cho nên khi đến với thế giới này, một lần nữa làm trẻ nhỏ cũng không quá khó tiếp nhận.

Rất nhanh 7-8 phần nồi cháo vào bụng Đường Hạo, hắn thở dài một hơi, đem bát đặt trên bàn, mắt mở to vài phần nhìn về phía Đường Tam:

“Có công việc thì tiếp nhận trước, xế chiều ta sẽ làm, giờ ta ngủ tiếp một lát.”

Thói quen của Đường Hạo rất có quy luật, sáng ngủ, chiều rèn ít nông cụ kiếm thu nhập, tối uống rượu.

“Được, ba” - Đường Tam gật đầu.

Đường Hạo đứng lên, ăn không ít cháo rốt cuộc cũng vững vàng hơn, đi vào nhà trong.

“Ba” - Đường Tam đột nhiên lên tiếng.

Đường Hạo đứng lại, quay đầu nhìn hắn, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Đường Tam chỉ vào một khối sắt có tầng ánh sáng đen nhàn nhạt trong góc, nói:

“Khối sắt này có thể cho con dùng hay không?”

Kiếp trước hắn là đệ tử xuất sắc nhất ngoại môn Đường Môn, cực kỳ quen thuộc với việc chế tạo các loại ám khí. Đương nhiên các loại nguyên liệu khi đó đều là Đường Môn cung cấp. Mà ở nơi này, dù hắn đã tu luyện vài năm nhưng thực lực còn xa mới đủ, đồng thời hắn cũng không muốn buông bỏ chuyện mình am hiểu nhất là chế tạo ám khí. Hắn muốn bây giờ thử bắt đầu chế tạo một ít, nhưng nguyên liệu lại là vấn đề lớn.

Kim loại mà Đường Hạo rèn nông cụ đều là người trong thôn đưa tới, loại sắt thường lẫn rất nhiều tạp chất, khó mà chế tạo ra ám khí tốt. Khối sắt mà Đường Tam vừa chỉ mới được đưa tới ngày hôm qua, nó chứa một lượng sắt tinh khiết, rất thích hợp chế tạo ám khí.

Ánh nhìn Đường Hạo chuyển qua khối sắt:

“Hửm, trong đây có sắt tinh khiết?”

Đi qua nhìn khối sắt một chút, Đường Hạo quay đầu về phía Đường Tam:

“Ngươi sau này muốn làm thợ rèn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro