Chương 4: Đấu La Đại Lục (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam không muốn mất đi người cha này, càng không hi vọng quá khứ của mình bị người khác biết, cho nên hắn không nói cho Đường Hạo biết đây là do hắn tu luyện Huyền Ngọc Thủ.

Muốn dùng tốt ám khí, trụ cột nhất định là nhãn lực, thủ lực và tâm lực dung hợp. Tâm đến thì nhãn đến, nhãn đến thì tay đến. Cho nên phương pháp tu luyện của nội môn Đường Môn có yêu cầu cực cao đối với nhãn lực, thủ lực.

Tử Cực Ma Đồng mượn thời khắc ngắn ngủi lúc mặt trời mọc ở phương Đông, khí tím bốc lên tiến hành tu luyện, có tác dụng nâng cao nhãn lực rất lớn.

Huyền Ngọc Thủ có thể làm bàn tay trở nên cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa còn ngăn cách độc tố.

Hai loại năng lực này, đệ tử nội môn Đường Môn bắt buộc phải học. Mặc dù Huyền Ngọc Thủ của Đường Tam còn lâu mới đại thành, nhưng để bảo vệ bàn tay không phồng nước là chuyện dễ dàng.

“Thêm một chút nữa, hôm nay có thể hoàn thành rồi”. Đường Tam dùng sức vung chùy sắt trong tay, quá trình buồn tẻ, nhưng tâm hắn không bình tĩnh. Đối với thế giới này hắn hiểu biết còn quá ít, nơi này cũng chỉ là một thôn nhỏ mà thôi.

Thế giới này gọi là Đấu La Đại Lục, trên đại lục có 2 đế quốc, cũng có thể gọi là 2 liên minh. Bởi trong 2 đế quốc, phần lớn lãnh thổ phong cho chư hầu, lực lực võ trang của quý tộc nhiều không kể xiết.

Hai đế quốc, một là đế quốc Thiên Đẩu nơi Đường Tam sống, một là đế quốc Tinh La ở phương nam. Thánh Hồn thôn nằm gần biên giới, cách đế quốc Tinh La không đến hai trăm dặm đường.

Đường Tam từ những câu chuyện của thôn dân mà biết, tại Đấu La Đại Lục không có võ công như ở thế giới kia, nhưng có một loại gọi là vũ hồn. Nghe nói từng người đều có vũ hồn thuộc về riêng mình, trong đó có một bộ phận cực nhỏ vũ hồn có thể tiến hành tu luyện, hình thành nghề nghiệp gọi là hồn sư. Mà nghề nghiệp cao quý nhất đại lục chính là hồn sư. Giống như trăm năm trước tương truyền có một vị Hồn Thánh xuất thân từ thôn Thánh Hồn, chính là một hồn sư, Hồn Thánh là danh hiệu của một hồn sư đã đạt đến một cấp bậc nhất định.

Vũ hồn chia làm hai loại lớn: khí vũ hồn và thú vũ hồn. Tên như nghĩa, lấy vũ khí làm vũ hồn chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. Thực tế, khí vũ hồn có phạm vi lớn hơn, đại đa số người đều mang khí vũ hồn, mà loại vũ hồn không thể tu luyện trong khí vũ hồn cũng nhiều hơn so với thú vũ hồn.

Đường Tam từng gặp một người trong thôn có vũ hồn là Sừ Đầu, một loại vũ hồn không thể tu luyện. Nhưng dù vậy thì tốc độ lúc làm việc của hắn cũng nhanh hơn một ít so với người bình thường.

Đây đã là toàn bộ hiểu biết của Đường Tam. Bởi vì mỗi người đều có vũ hồn của riêng mình nên Đường Tam cũng muốn biết vũ hồn của mình là gì, là khí vũ hồn hay thú vũ hồn, có thể hay không thể tu luyện?

Người trên Đại Lục Đấu La này, vũ hồn sẽ thức tỉnh lúc 6 tuổi, mà vài ngày nữa Đường Tam sẽ tròn 6 tuổi. Hắn mơ hồ cảm giác rằng sở dĩ Huyền Thiên Công không đột phá được là do có liên quan đến vũ hồn này.

Đối với việc trở thành hồn sư, Đường Tam không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn lập chí muốn trở thành một cao thủ về ám khí thì không thể có ít nội lực được.

"Đường Hạo, bận ư?"

Trong lúc Đường Tam cố gắng tiến đến một vạn chùy thì nghe thấy một âm thanh già nua ở bên ngoài.

Bây giờ đã xế chiều, Đường Hạo đang làm việc, chế tạo nông cụ, nghe vậy chỉ ừ một tiếng.

Đường Tam tò mò đi ra, nhìn thấy một ông lão tầm hơn 60 tuổi, vóc người cao gầy, tinh thần quắc thước, quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, so với Đường Hạo quả là 2 thái cực.

Người vừa đến theo Đường Tam biết, là thôn trưởng thôn Thánh Hồn, lão Kiệt Khắc.

"Tiểu Tam, đến đây để gia gia nhìn xem"

Lão Kiệt Khắc hướng Đường Tam phất tay.

Vị thôn trưởng này là người tốt, người trong thôn đều rất tôn kính hắn, vài năm trước lúc nhà Đường Tam khó khăn nhất, hắn không ít lần mang thức ăn đến cho.

"Kiệt Khắc gia gia, ngài khoẻ?"

Đường Tam tới trước mặt lão Kiệt Khắc, cung kính hành lễ. Đối với người tốt với mình, Đường Tam luôn khắc ghi trong tâm khảm.

Đường Hạo lãnh đạm nói:

"Có việc gì thế, thôn trưởng?"

Lão Kiệt Khắc thật ra lớn hơn hắn không đến 10 tuổi, nhưng lại cao hơn một bối phận làm Đường Hạo có chút khó chịu.

Dường như đã quen với thái độ của Đường Hạo, lão tiếp tục nói:

"Đường Hạo à, Đường Tam cũng đến 6 tuổi rồi, nghi thức Giác tỉnh năm nay hắn tham gia chứ."

Đường Hạo nhìn Đường Tam một cái, lạnh nhạt nói:

"Vậy thì tham gia đi, là ngày nào đó?"

"Là ba ngày sau, đến lúc đó ta đến đón hắn"

Ông nhìn bộ dạng Đường Hạo, rõ ràng là muốn nói nếu bảo hắn đưa Đường Tam đi e là sẽ chậm trễ.

Đường Hạo gật đầu, không để ý đến thôn trưởng nữa.

Đường Tam có chút tò mò hỏi:

"Kiệt Khắc gia gia, nghi thức Giác tỉnh là gì vậy?"

Lão Kiệt Khắc nghiêm mặt nói:

"Mỗi người chúng ta đều có vũ hồn thuộc về chính mình, đến 6 tuổi sẽ tiến hành nghi thức Giác tỉnh. Có vũ hồn, năng lực trên mỗi phương diện của chúng ta đều sẽ tăng cường, cho dù là vũ hồn bình thường nhất cũng sẽ có tác dụng phụ trợ nhất định. Nếu may mắn sỡ hữu vũ hồn xuất sắc có thể tu luyện thì còn có thể trở thành hồn sư. Nghi thức Giác tỉnh một năm mới có một lần, ta không thể để ngươi bỏ lỡ. Lần này là chấp sự đại nhân của phân điện vũ hồn thành Nặc Đinh tự mình đến giúp trẻ con trong thôn chúng ta Giác tỉnh. Cấp bậc của vị kia chính là Đại hồn sư.

Lúc nói đến 3 chữ Đại hồn sư, trong mắt lão Kiệt Khắc toát ra vẻ hâm mộ.

Đường Tam đối với khái niệm hồn sư chỉ nghe nói qua một ít, lúc này bắt được cơ hội nên không dễ dàng buông tha, hỏi tới:

"Đại hồn sư là gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro