Chương 2: Nhân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu Thu Thủy vui vẻ trở về khoe với Thiếu gia gia. Cha mẹ cô đều mất khi ra ngoài lịch luyện và làm nhiệm vụ, chỉ còn có Thiếu gia gia mềm lòng thương xót mà nhận nuôi cô. Thiếu gia gia cũng là một hồn sư võ hồn Cốt Linh chính tông. Ông là một hồn đế cấp 61. Cấp bậc này trong tộc không tính là ít nhưng nhiều thì chưa tới nỗi có thể tùy ý nói ra.

"Gia gia! Con làm được rồi nè! Con đã trở thành hạch nhân bồi dưỡng của tộc rồi!"

"Ha ha, tốt lắm Thủy Thủy. Từ giờ cố gắng tu luyện thật tốt nhé, trở thành cường giả mạnh nhất đại lục này!"

Thiếu gia gia vui vẻ xoa đầu cô tỏ vẻ. Thiên tư của cô, lão là người hiểu rõ nhất. Chính vì vậy mà khi dẫn cô tới nơi giác tỉnh, lão đã tự tin rằng hài tử này sẽ khiến họ kinh ngạc. Dị biến võ hồn song sinh kia không phải tự nhiên mà có. Nó đánh đổi bằng cả tính mạng của một tộc nhân Cốt Linh chính tông.

Dị biến này cũng hên xui, tùy xem người đó ăn ở ra sao. Có thể là phế võ hồn Lam Ngân Thảo hoặc cường thế bá đạo như Chu Tình Băng Thiềm của Thu Thủy.

Dù cho nguyên nhân thế nào đi nữa thì Thiếu Thu Thủy vẫn trở thành hạch tâm, trọng điểm bồi dưỡng của tộc. Thiếu gia gia cũng già rồi, chống đỡ được bao lâu nữa e rằng chính ông cũng không biết. Vậy nên ông mới cố ý bồi dưỡng và thúc ép tài hoa của hài tử này nở rộ sớm, thu hút sự chú ý và quan tâm của mọi người.

Thiên tài sẽ luôn được bảo vệ và nâng niu.

.

.

Tộc Cốt Linh tập trung bồi dưỡng những hạt mầm mới này một cách nhanh chóng. Mỗi một vị cường giả đều sẽ hướng dẫn cho một người. Xa hoa như vậy cũng là vì nơi này trẻ con ít tới đáng thương, chia một một còn thừa chứ đừng lo thiếu.

Người hướng dẫn Thiếu Thu Thủy là Bạch trưởng lão lúc cô gặp ở nghi thức giác tỉnh. Ông là một phong hào đấu la cấp 94 võ hồn Cốt Linh chính tông của tộc, một trong những cường già hàng đầu của tộc. Nghe nói phong hào đấu la nhân loại sẽ được ban phong hào bởi Võ Hồn điện, nhưng với Cốt Linh tộc thì đích thân tộc trưởng sẽ thực hiện nghi thức này.

Bạch trưởng lão - Cố Việt, phong hào Bạch đấu la.

Hai ba ngày đầu, Bạch trưởng lão chỉ phổ cập kiến thức hồn sư cùng hồn thú cho cô biết. Thông lệ thường thấy của tộc là sau khi tạo ra đệ nhất hồn hoàn cho mình, hướng dẫn sẽ đưa chúng ra bên ngoài làm quen. Ngẫu nhiên một sâm lâm nào đó nhưng tuyệt đối không phải là Tinh Đấu sâm lâm. Bởi chúng đã quen thuộc từ khi sinh ra rồi, nó giống như nhà thứ hai của chúng.

Thiếu Thu Thủy sau khi hoàn thành tạo ra hồn hoàn đầu tiên cho Cốt Linh và Chu Tình Băng Thiềm, cô cũng được Bạch lão dẫn ra ngoài khám phá thế giới. Nơi mà lão chọn có phần xa xôi và hẻo lánh, sâm lâm thực lực hồn thú cũng không tính là cao.

Liệp Hồn sâm lâm.

"Một canh giờ sau, ta sẽ tới đón con. Nếu gặp nguy hiểm gì thì bóp vỡ viên ngọc ở cổ, ta sẽ xuất hiện ứng cứu."

"Rõ ạ!"

Bạch lão để cô ở ngay một khoảng trong rừng để cô khám phá nơi này. Sau một canh giờ, lão sẽ trở lại đón cô. Đặc thù võ hồn Cốt Linh nên người trong tộc có thể tìm thấy nhau.

Hơn nữa đặc thù của võ hồn Chu Tình Băng Thiềm là vô cùng hiếm có và nguy hiểm. 

Nhắc tới nó ai cũng nghĩ ngay tới một từ 'độc'.

Dù có là đệ nhất hồn kĩ thì độc của võ hồn này, hồn thú hay hồn sư nhân loại tuyệt đối không thể coi thường.

...

Đi dạo được một lúc, cô vô tình phát hiện ra một sự việc thú vị. Hai con người đang có ý đối chiến hoặc bỏ trốn gì đó khỏi một con rắn xanh quấn quanh trên cây. Thiếu Thu Thủy tò mò tiến lại gần nhìn qua, đây không phải là Xà Đằng Hoa sao? 

Ah? Không phải, đó không phải là Xà Đằng Hoa.

Thiếu Thu Thủy nhìn kĩ lại một chút nhanh chóng nhận ra đó là hàng giả. Xà Đằng Hoa vốn thường cải trang thành Mạn Đà La Xà để xua đuổi kẻ thù, ai mà nghĩ hàng chính đây lại giả thành hàng nhái chứ.

Trong số hồn thú trăm năm, e rằng con Mạn Đà La Xà này thuộc hàng ngũ  thông minh nhất nhì với đám đồng niên.

Sau đó xảy ra dị biến, U Minh Lang Quần xuất hiện theo bầy, dù rằng chỉ là thập niên hồn thú yếu ớt. Chúng bị Mạn Đà La Xà dọa sợ mà chạy mất, vị đại thúc kia bị trúng độc của nó mà gục ngã. Chỉ còn lại cậu bé kia, Thiếu Thu Thủy không khỏi động lòng muốn cứu. Cô vốn không có bạn, lại gặp một đứa trẻ tầm tuổi mình, tự nhiên sẽ sinh hào cảm.

Độc của Mạn Đà La Xà vốn chẳng thể so được với Chu Tình Băng Thiềm. Giờ chỉ cần cô phóng thích hồn kĩ ra, con rắn này sẽ bị hạ gục.

Phóng thích võ hồn!

Cặp mắt màu cam nhạt của Thiếu Thu Thủy đổi dần sang màu đỏ rực giống mắt của Chu Tình Băng Thiềm. Cô tiến lại gần hơn, với mục đích muốn giúp đỡ. Tuy vậy, chỉ mới bước được hai bước thôi cô đã phải dừng lại.

Bởi, cậu bé kia đã lao vào chiến đấu với con rắn kia.

Ban đầu nhìn có vẻ hài hước khi cậu ta dùng cải trắng tấn công Mạn Đà La Xà trăm năm. Sau đó cậu ta lại xuất hiện nhiều bước di chuyển quỷ dị cùng phương thức tấn công khó lòng nhận dạng, áp chế và hạ gục con rắn đó. Dùng thanh đoản đao, giết chết Mạn Đà La Xà 422 năm.

"Có vẻ như mình lo lắng thừa rồi."

Thiếu Thu Thủy nghiêng đầu tự nhủ, đành tiếc nuối thu lại võ hồn, mắt trở lại bình thường. Hiện tại người lớn kia bị trúng độc, e rằng họ không chuẩn bị giải dược. Cô tới giúp việc này cũng được nha. Nghĩ là làm, Thiếu Thu Thủy lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ, cầm nó chạy tới chỗ hai người kia, vui vẻ tiến lại gần cậu bé và nói:

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Thiếu Thu Thủy. Rất vui khi được gặp cậu!"

Đường Tam lúc này nào có thời gian chào với chả hỏi, cậu không đáp lại, tập trung vào việc hút máu độc ra cho thầy mình. Thấy như vậy, Thiếu Thu Thủy cũng không tức giận, cô vẫn tiếp tục nói:

"Tôi có thể giúp cậu giải độc cho người này đó!"

"Cái gì? Thật sao?!" Đường Tam giật mình, ngẩng đầu nhìn cô hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro