Chương 3: Chu Tình Băng Thiềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam có chút do dự khi nhận lấy bình nhỏ từ Thiếu Thu Thủy, trước khi cho lão sư uống, cậu cũng thử trước. Sau khi thử cậu cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng trước nước thuốc này. Vết thương ngoài của cậu đã hồi phục, thậm chí cảm giác mệt mỏi cũng biến mất.

Định giá thứ nước này, e rằng là vô giá, các quốc gia khéo khi còn cất giữ cung phụng như trân bảo.

Chỉ là, một người không quen biết lại tùy tiện cho một lọ thuốc quý giá như vậy. Thật khiến người hoài nghi.

Thiếu Thu Thủy nhưng nhận ra nghi hoặc này của Đường Tam, cô xua tay phân bua:

"Không có ý xấu gì đâu. Chỉ là tôi muốn kết bạn với cậu thôi! Đừng căng thẳng như vậy chứ!"

"Kết bạn? Tại sao lại là tôi?" Đường Tam nhíu mày hỏi, bởi trong ấn tượng của cậu chẳng có người nào như cô gái này cậu quen cả.

"Vì tôi thấy cậu trong rừng nha! Ấn định là bạn đầu tiên của mình rồi! Là bạn bè, chúng ta nên giúp đỡ nhau chứ!"

Đường Tam:"..."

Lý do thật khó tả, nhưng cậu cũng nhận ra rằng Thiếu Thu Thủy không nói dối. Ánh mắt thiên chân vô tà, ngay thẳng như vậy e rằng đó là sự thật rồi. Nhưng mà bỏ ra một lọ thuốc quý như vậy để giúp một người lạ mình coi là bạn thì quá xa xỉ.

"Không cần tiếc thuốc này đâu. Với tộc của chúng tôi thì nó chỉ là nước bình thường, ai cũng có cả."

!!

Đường Tam chấn động, loại nước quý này mà với tộc người kia lại giống như nước ngoài sông sao? Quá lãng phí!

Thứ nước kia được gọi là 'Bất  Tử Tửu', một kĩ năng hồn kĩ của võ hồn Cốt Linh. Tộc nhân hồn lực cấp hồn vương trở lên là có kĩ năng này. Hồn vương, ở tộc Cốt Linh không thiếu, gần như nhà nào cũng có. Vậy nên nói ai cũng có cũng chẳng ngoa.

Lão sư sau khi uống Bất Tử Tửu, độc tố trong cơ thể cũng bị hóa giải, mọi trạng thái tiêu cực với cơ thể đều bị xóa bỏ. Ông ngạc nhiên khi thấy ngoài Đường Tam ra cư nhiên xuất hiện thêm một cô bé kì lạ. Thiếu Thu Thủy vui vẻ chào lão sư:

"Ngài tỉnh lại rồi he! Con là Thiếu Thu Thủy, bạn mới quen của Tiểu Tam nha!"

Bạn mới quen?

Tiểu Tam?

Đại sư cùng Đường Tam đồng loạt nghi hoặc nhìn về phía cô. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua, dù sao người ta có ơn giúp mình mà, làm bạn cũng tốt. 

Hồn hoàn của Mạn Đà La Xà xuất hiện, đại sư vội thúc giục Đường Tam hấp thụ hồn hoàn, ông sẽ hộ pháp. Thiếu Thu Thủy thấy vậy cũng vui vẻ nói:

"Nha, vậy thì con cũng hộ pháp! Giúp Tiểu Tam hấp thụ hồn hoàn này!"

"Sẽ ổn chứ? Hộ pháp không phải chuyện dễ dàng gì đâu." Đại sư có chút e ngại hỏi, Tam Pháo của ông đã dùng chiêu hai lần, còn một lần cũng khá khó mà bảo toàn.

Thiếu Thu Thủy mỉm cười tự tin:

"Yên tâm đi ha đại sư! Con tự tin rằng mình sẽ bảo hộ được Tiểu Tam nha! Võ hồn của con rất mạnh đó! Bạch lão còn khen không ngớt lời á!"

"Võ hồn của người sao? Đó là gì vậy?"

Thiếu Thu Thủy định nói ra thì chợt ngừng lại, cảnh giác quay lại nhìn. Đại sư cũng thất kinh không nói nên lời.

U Minh Lang Quần! Chúng vẫn còn ở đây sao? Chẳng lẽ cảm thấy khí tức của Mạn Đà La Xà biến mất nên mới trở lại tìm mồi?

Hai mắt Thu Thủy sáng rực, cơ hội tới rồi! Cô vui vẻ tiến lên, quay lại thông báo với đại sư một câu:

"He he, sẵn tiện thực hành luôn nhé? Con sẽ thi triển võ hồn của mình."

Võ hồn phụ thể! 

Thú võ hồn, Chu Tình Băng Thiềm.

Hai mắt của Thiếu Thu Thủy chuyển dần sang màu đỏ tươi, không khí xung quanh có phần lạnh dần. Đại sư cùng Đường Tam cũng có phần giật mình. Với thực lực của hiện tai của cậu và đại sư thì chưa chắc có thể toàn mạng thoát khỏi đám sói này, vậy mà cô bé lại tự tin như vậy sao?

Hồn kĩ thứ nhất: Băng Lao.

Từ trong không trung xuất hiện nhiều thanh băng mũi nhọn được Thiếu Thu Thủy điều khiển nhắm thẳng về phía đám sói. Dù có trúng cũng chỉ gây thương tích nhẹ với chúng, dù sao cũng chỉ là hồn kĩ thứ nhất của hồn sĩ.

Nhưng Đường Tam dùng Tử Cực Ma Đồng nhanh chóng nhận ra có điều gì không ổn ở những con hồn thú kia. Chúng bắt đầu di chuyển chậm dần lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Và cuối cùng, tất cả đều gục xuống trước sự kinh ngạc của mọi người.

Điểm chung của chúng đều là hoàn toàn mất đi tri giác, sắc mặt trắng bệch và run rẩy co quắp.

Trúng độc!

Đại sư cùng Đường Tam khi nhìn thấy cảnh này đều kết luận như vậy. Chỉ là hồn kĩ đầu tiên thôi mà đã có thể hạ nguyên bầy U Minh Lang Quần dù chỉ là thập niên cũng quá ấn tượng rồi. Ông run run hỏi:

"Võ hồn của ngươi là gì?"

Một lần nữa, câu hỏi này lại được lặp lại, nhưng nó thể hiện rõ sự tò mò và chờ mong của vị đại sư lí luận giỏi nhất đại lục. Thiếu Thu Thủy mỉm cười không keo kiệt mà trả lời:

"Võ hồn của con là thú võ hồn, Chu Tình Băng Thiềm nha!"

Chu Tình Băng Thiềm?!!

Đường Tam cùng đại sư đều giật mình kinh hãi. Cư nhiên là nó sao?

Hồn Thú vương giả thuộc tính băng kịch độc chỉ sống ở một nơi gọi là Giáp Phùng Trung, vì lãnh thổ của nó nằm ở vùng ngoài của Cực Bắc nên có thể nói là nơi tiếp giáp với thế giới loài người.

Mà số lượng tộc đàn của nó rất ít, hành tung lại còn mơ hồ bí ẩn. Điểm mạnh nhất của Chu Tình Băng Thiềm vô cùng hiếp thấy này chính là độc, nó được tạo thành từ hàn khí hấp thu từ thiên địa, sở dĩ nó không tiến sâu vào vùng trung tâm nguyên nhân thứ nhất vì có sự tồn tại của Tam Đại Thiên Vương, nguyên nhân còn lại là vì thuộc tính của nó, mỗi con Chu Tình Băng Thiềm đều có thuộc tính băng nhưng đôi mắt lại có thuộc tính hảo, với thể trạng đặc biệt này nó không thích hợp với những vùng quá lạnh, có điều trong phúc có họa, nhờ hai thuộc tính song song tồn tại luân phiên tác động lẫn nhau mới sinh ra loại hàn độc đặc biệt này.

Những nơi Chu Tình Băng Thiềm đi qua đều để lại kịch độc, về lâu về dài, cho dù là Hồn Thú mạnh hơn nó cũng khó làm nó bị thương được. Còn chuyện nó trở thành vũ hồn cho Hồn Sư lại càng hiếm thấy. Tuy nhiên trong lịch sử không phải là không có, vì tình huống của hồn sư có vũ hồn Chu Tình Băng Thiềm tương đối đặc biệt, bản thân hàn độc vẫn có thể quay về cắn trả chính chủ nhân của mình. Các Hồn Sư có vũ hồn này đều chết dưới chính bàn tay mình, hơn nữa rất hiếm khi có người tu luyện thành cường giả được.

Bất kể chuyện gì cũng có hai mặt, dù tỷ lệ bị cắn trả của nó rất cao, nhưng đồng thời nó cũng có uy lực rất mạnh, chính là dùng độc để chiến thắng.

"He he~! Chính vì võ hồn này nên Bạch lão rất khen ngợi con đó!" Thiếu Thu Thủy mỉm cười tự tin nói.

Cốt Linh võ hồn có thể khắc phục được tỉ lệ cắn trả chủ nhân, vậy nên Thiếu Thu Thủy mới có thể sử dụng nó một cách an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro