Chương 4: Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân  phận của Thiếu Thu Thủy lúc này khơi gợi sự tò mò từ hai người, võ hồn độc nhất vô nhị như vậy lại không bị cắn trả, dõi mắt tìm khắp đại lục e rằng chẳng có người thứ hai. Cách xuất hiện cũng rất thần bí, không rõ từ đâu tới lại có thể tiện tay cho một thứ dược trị liệu quý giá như vậy.

Nhưng trước mắt họ vẫn tập trung hấp thụ hồn hoàn cho Đường Tam, nếu Thiếu Thu Thủy nguyện ý giúp họ thì âu cũng là điều tốt. 

Thời gian hấp thụ hồn hoàn khá lâu, mà giới hạn được dạo quanh nơi này của Thu Thủy cũng đã hết. Vì vậy mà Bạch lão theo thời gian đã định xuất hiện ở ngay cạnh cô, đón trở về. Áp lực của một phong hào đấu la, khỏi nói nó áp lực tới mức nào. Một đại hồn sư và hồn sĩ như Đường Tam và đại sư Ngọc Tiểu Cang há có thể chịu được nó?

Tuy nhiên Bạch lão cũng nhanh chóng nhận ra có hai người lạ tu vi lại thấp ở đây, ông cũng thu lại áp lực từ cấp bậc của mình. Có thể là người mới quen của nha đầu kia, không nên gây khó dễ.

"Bạch lão, ngài tới rồi a! Con còn muốn chơi thêm một lúc nữa!"

Bạch lão nhíu mày nhìn qua cũng nhanh chóng hiểu. Tên nhóc hồn sĩ kia đang hấp thụ hồn hoàn cần được hộ pháp, mà tên đại hồn sư kia vừa trải qua chiến độc lại trúng độc, tuy rằng có dùng dược của tộc nhưng cần thời gian tịnh dưỡng. Thời gian hấp thụ cũng sẽ xong sớm thôi, chờ một lát cũng được. Coi như khoan dung cho nha đầu mới nhập môn này đi.

Nhưng khiến ông ngạc nhiên hơn là tên nhóc kia cũng chỉ bằng tuổi Thu Thủy là cùng, vậy mà lại là tiên thiên mãn hồn lực. Võ hồn Lam Ngân Thảo cư nhiên lại có thể tu luyện tới mức này, thiên phú lớn như vậy tương lai e rằng sẽ trở thành một cường giả nổi danh khắp đại lục.

Trong mắt Bạch lão, không có phế võ hồn, chỉ có hồn sư phế vật, Lam Ngân Thảo chỉ là một bước đệm làm nền cho thiên phú kinh hồn của tên nhóc kia thôi. 

"Có thể."

Đại sư rùng mình trước vị lão gia gia này, uy áp dù mới thu lại nhưng cũng khắc sâu khiến ông khó có thể quên. Đứa trẻ này, lai lịch gia tộc như thế nào? Cư nhiên có hẳn một vị phong hào đấu la hộ pháp tùy thân, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. E rằng còn mạnh hơn cả gia tộc Lam Điện Bá Vương Long của ông.

Thú võ hồn hiếm có Chu Tình Băng Thiềm, mới 6 tuổi đã là một hồn sư cấp 11 - 15. 

Gia tộc cường đại, hào phóng để hẳn một phong hào đấu la bên người.

Thật khiến người khác đau đầu đứng ngồi không yên.

.

Hồn sĩ hấp thụ hồn hoàn đầu tiên mà có hẳn một vị phong hào đấu la hộ giá, xa xỉ tới mức này Võ Hồn điện cũng chẳng thể bằng được. Đường Tam có thể nói là may mắn vô cùng.

Sau khi cậu hấp thụ xong, mở mắt ra cũng phải giật mình trước vị Bạch lão này. Thiếu Thu Thủy đứng bên cạnh vẫn hồn nhiên xinh tươi vẫy tay và chúc mừng cậu. Cô cũng không keo kiệt hay thần bí gì, giơ tay ra giới thiệu Bạch lão:

"Tiểu Tam, chúc mừng cậu nhé, hồn hoàn đầu tiên rất mạnh đó! Đây là Bạch lão, sư phụ của mình. Nghe nói Bạch gia gia là phong hào đấu la, hồn lực hơn 90. Lợi hại vô cùng nha!"

!!

"Xin hỏi, phong hảo của ngài là gì? Trong danh sách của Võ Hồn điện, Tiểu Cang vẫn chưa hề nghe tới ai là Bạch lão." Đại sư cung kính chắp tay thi lễ, tràn đầy kính trọng cẩn thận hỏi.

"... Bạch Cốt đấu la. Cơ mà nó không nằm trong đó cũng phải, gia tộc của chúng ta là tự phong danh hiệu. Võ Hồn điện còn chưa đủ tư cách mà nhúng tay vào." Bạch lão hừ vài tiếng khinh thường, uy danh lớn đó nhưng so với tộc Cốt Linh, vẫn còn chưa đủ đâu.

Đủ ngông cuồng!

Võ Hồn điện chính là tổ chức lớn nhất đại lục này, quyền thế kinh người. Hoàng đế còn phải  nhún nhường nhiều phần. Giáo hoàng của Võ Hồn điện thậm chí còn quyền cao hơn cả hoàng đế. Thánh địa của các hồn sư thiên kim khó cầu, vậy mà trong mắt vị này lại chẳng đáng một xu?

Gia tộc của hai người này thật thâm sâu khó lường. Chẳng là gia tộc ở ẩn đã lâu, viễn cổ bộ tộc?

"Nếu đã hấp thụ xong chúng ta cũng rời đi. Thời gian ra ngoài đã hết, trở về thôi."

Thiếu Thu Thủy có chút tiếc nuối không buông, nhưng lời của Bạch lão cô phải nghe theo. Chờ 6 năm nữa, khi cô 12 tuổi có thể ra ngoài lịch luyện, lúc đó sẽ chơi cùng cậu ấy.

Tìm cậu ta ở đâu?

Có cách thôi.

"Tiểu Tam, cho cậu cái này nè~! Nhớ giữ nó cẩn thận nhé!"

Đặt vào tay Đường Tam một vật, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Một câu ngọc nhỏ màu trắng có vài kí tự màu đỏ ở trên đó. Không để cậu tò mò nghiên cứu nó thêm, Thiếu Thu Thủy đã chạy tới chỗ Bạch lão cùng ông rời đi, bỏ lại một câu:

"Giữ nó kĩ nhé! 6 năm sau tớ sẽ tới tìm và gặp lại cậu đó, Tiểu Tam! Hẹn gặp lại!"

Sau đó, hai người họ biến mất, rời đi chẳng còn chút khí tức nào nữa. Đại sư lúc này mới có thể miễn cưỡng tới chỗ Đường Tam, xem xét thứ mà Thiếu Thu Thủy để lại. Đứa trẻ bí ẩn đó, tùy tiện cũng xuất ra được một khối ngọc thạch thượng phẩm, nhà có tiền thật tốt.

Đường Tam khẽ nắm chặt khối ngọc đó, cẩn thận cất vào hồn đạo khí. Dù mới chỉ quen biết nhưng Thiếu Thu Thủy lại có rất nhiều ân với cậu, cứu mạng đại sư, giúp cậu hộ pháp hấp thụ hồn hoàn. E rằng nếu không có cô, họ cũng gặp nguy hiểm và thương tích đầy mình.

Vật này, nhất định cậu sẽ bảo hộ nó thật kĩ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro