Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ghi chú:'a' là suy nghĩ

Vào truyện thoi.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

 'Tên mặt hắc chết tiệt nếu để ta gặp lại thì ngươi coi chừng ta đó.' Đó là suy nghĩ của tôi khi vừa mới tỉnh lại mà khoan sao tôi lại tỉnh dậy ở một khu rừng thế này.CON MẸ NÓ TÊN MẶT HẮC CHẾT TIỆT, SAO NHÀ NGƯƠI KHÔNG CHO TA LÀM MUỘI MUỘI CỦA TAM CA LUÔN MÀ NÉM TA Ở CHỖ XÓ XỈNH NÀO THẾ NÀY?? NGƯƠI COI CHỪNG TA ĐÓ!┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻

Sau khi hét một cách đã đời thì tôi quyết định tìm cách ra khỏi đây nhưng mà trước đó tôi quyết tìm một cái hồ hoặc bất cứ thứ gì có thể soi được để xem cơ thể hiện giờ đã.

'Không biết cơ thể mới của mình như thế nào ta? Có khi nào nhập vào Tiểu Vũ luôn không ta. Hí Hí ♪ ♬ ヾ('︶'♡)ノ

 Sau một hồi tự kỉ và cười như một con tâm thần thì tôi mới bắt đầu di chuyển. Vừa đi tôi vừa sờ mó cơ thể mới của mình như một đứa lolicon à mà quên không nói cơ thể hiện tại của tôi nhìn sơ qua có vẻ như là một đứa nhóc 5 tuổi. Da trắng nõn, mịn màng còn mũm mĩm nữa chứ, sờ lên như sờ vào mấy tấm lụa cao cấp vậy.

Đi được một lúc thì tôi bỗng nghe thấy tiếng nước, tôi vội chạy về hướng đấy ai ngờ chạy gần một tiếng rưỡi,"Hộc...Hộc...Mẹ nó, rõ ràng nghe có vẻ không xa thế mà chạy gần tiếng đồng hồ."

Tôi chạy ngay ra bờ sông uống vài ngụm nước rồi nằm dài ra ngay trên cỏ. Công nhận không khí trong lành có khác, thật là kimochi~~. Mà khoan, sao tôi có cảm giác mình quên cái gì thì phải. Suy nghĩ-ing (3...2...1...)

'Thôi chết, quên chưa xem hình dạng mới, não mình đúng thật là não cá vàng.' Tôi tự cốc phát vào đầu mình một cú đau điếng 'Ui da!(╥﹏╥)'

Tôi ôm đầu ngồi dậy nhìn vào trong sông và rồi sau đó (๑♡∀♡๑). Tôi xin thề đây chính là một đứa bé manh+cool nhất là tôi từng thấy. Mái tóc màu đen dài ngang lưng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt đào hoa màu lam sáng lấp lánh mà lạnh lùng mà chỉ có duy nhất một điều phá hình tượng là đứa bé đó hiện đang chảy nước miếng. Vâng bạn không nhìn lầm đâu, con bé nó đang chảy nước miếng rồi cười và cười NHƯ một con tâm thần trốn trại.

 'Hí! Hí! Không ngờ hình dáng mới của mình lại đẹp như vậy. Có khi còn đẹp hơn Tiểu Vũ nữa ấy... A...Ui da...Cái quái gì vậy?'

Trong khi tôi đang ngồi tự kỉ thì đột nhiên có một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống trúng đầu tôi. Lúc nhặt nó lên thì tôi phát hiện ra nó là một cuốn sách trông khá mới, có vẻ như vừa mới mua nhưng tôi tự hỏi không biết đứa quái nào lại đi ném một quyển sách mới như thế này đi nhỉ. Trong lúc tôi xem quyển sách thì có thứ gì từ trong đó rơi ra mà trên đó còn ghi gửi cho tôi mới ghê chứ.

Nó ghi:{Xin gửi ngài Đường Nhã Uyên, tôi là mẹ của chú báo con mà ngài đã cứu lúc trước. Thằng nhóc nhà tôi rất nghịch ngợm nên hôm đấy nó nhảy vào lỗ rách không gian khiến nó mất đi pháp thuật mà bị con người bắt nạt, tôi rất cảm kích khi ngài đã cứu thằng nhóc nhà tôi nên tôi sẽ ban tặng sức mạnh cho ngài nhưng cái giá là ngài sẽ trở thành hồn thú ở thế giới này và bởi vì cưỡng chế đem ngài nhập vào thế giới này cho nên sẽ có một số sự kiện chệch khỏi quỹ đạo. Và ngài cũng không cần lo Phong Hào Đấu La sẽ nhìn ra ngài, tôi sẽ lập một vòng bảo vệ cho ngài và nó sẽ giúp ngài giảm 50% đau đớn và tránh cho Phong Hào Đấu La phát hiện ra ngài và chúng chỉ bị phát hiện ra nếu ngài cho phép. Còn quyển sách này là ngôn ngữ thế giới với bên cạnh là cái vòng không gian rộng vô tận có khả năng ngưng đọng nhưng không thể chứa vật sống. Hơn nữa tôi đã giúp ngài tạo thân phận mới rồi. Chúc ngài có cuộc sống mới tốt đẹp.}

Vừa đọc xong bức thư tôi bỗng cảm thấy thật vi diệu. Ai có thể ngờ được chú báo con đó lại thật sự là con của thần thú cơ chứ mà đã thế nó còn giúp tôi hoàn thành ước mơ mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể hoàn thành được mà hơn nữa lại còn thành thượng cổ hồn thú cơ chứ .

Cảm thán xong thì tôi bắt đầu xem cái vòng, khác với suy nghĩ của tôi, cái vòng đó có màu trắng trong suốt với những dãy hoa văn màu lam tuyệt đẹp. Tôi đeo cái vòng vào rồi thử chạm vào quyển sách rồi niệm 'Thu' thì quyển sách biến mất. Sau một hồi thử đi thử lại thì tôi phát hiện rằng tôi không cần chạm vật mà vẫn có thể thu vào không gian bằng cách nhìn rồi niệm 'Thu' là được và tôi có thể sắp xếp chúng bằng tinh thần lực.

Lúc đầu tôi nghĩ sau khi sử dụng tinh thần lực xong thì sẽ mệt lắm ai ngờ còn khỏe re ra ấy chứ. Lúc kiểm tra mới phát hiện tinh thần lực còn rất nhiều, tôi nghĩ đây chính là do sức mạnh mà trong bức thư đã nói.

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần thì tôi quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng mà đi tìm Tam Ca. Tôi quyết định sẽ nhập vai lạnh lùng girl bởi vì có vẻ loài thần thú này rất lạnh lùng cho nên vẻ đẹp của tôi hiện giờ trông cũng giống như thế, cũng vì thế mà nó có ảnh hưởng đến tính cách tôi một chút mà hơn nữa con em tôi nói: [Băng sơn nữ vương khi cười thì sẽ khiến mọi người xung quanh mất hồn]  Chấn chỉnh lại tinh thần, tôi nhìn lại mình mà cười.

Tam ca đợi muội, muội đến đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bảo sẽ đăng truyện vào T6 hằng tuần.
Mong mina ủng hộ Tiểu Bảo Bảo nhé.
♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dn