1, Học viện Sử Lai Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Sử Lai Khắc, học viện duy nhất trên toàn đại lục có số lão sư nhiều hơn học viên. Mỗi năm, lượng thí sinh đậu vào học viện này rất thấp, có năm chỉ nhận được một hai người, có năm không nhận người nào. Chỉ vì trường học ra điều kiện tuyển sinh rất gắt: dưới mười ba tuổi hồn lực phải trên cấp 21. Ngay từ vòng đầu thôi đã phải khiến biết bao người lùi bước.

Và bên cạnh đó, quy định tốt nghiệp cũng nghiêm ngặt chẳng kém gì: dưới hai mươi tuổi phải trên 40 cấp.

Nhưng những người đã tốt nghiệp từ ngôi trường này thì không ai là thiên tài danh tiếng vang vọng khắp giới hồn sư. Người trẻ tuổi nhất, hiện tại chính là trưởng lão danh dự của Võ Hồn điện.

Bởi vậy, học viện này còn được biết đến là học viện quái vật, nơi hội tụ của quái vật khắp Đấu La Đại Lục.

Ngọc Sơ Huy nhờ vào mạng lưới tình báo ngầm của mình nên mới biết đến học viên đặc biệt này.

Sự tò mò được gợi lên, hơn nữa một phần vì quá chán ngán không khí ngột ngạt cùng nội quy cổ hủ trong gia tộc, thiếu niên liền quyết định rời khỏi tông môn, đến học viện Sử Lai Khắc nhỏ bé này.

Nhưng đến nơi rồi, Ngọc Sơ Huy liền bị đả kích nặng nề.

Chỗ này… cũng quá tồi tàn đi.

"Thu nhập của hồn thánh cũng không tệ lắm đi, như thế nào…"

Thiếu niên tóc lam nhíu mày, thì thầm vài câu, ánh mắt hiện rõ sự không tin trước khung cảnh trước mặt.

Cổng học viên sơ sài, chỉ dùng tấm gỗ cũ nát khắc năm chữ "Sử Lai Khắc học viện" rồi treo lên. Bên cạnh cổng, một vị lão giả hơn sáu mươi ngồi khoanh tay trên ghế, trước mặt lão là thùng gỗ đựng tiền, vẻ mặt buồn ngủ đang nói gì đó với cặp cha con đằng trước.

Chỉ thấy, đôi cha con vẻ mặt thẩn thờ rời khỏi, đứa bé trai thì càng khoan trương hơn, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng đang cố nín khóc lại.

"Tiểu tử, phí báo danh mười kim hồn tệ, đặt trong cái hộp kia. Nếu không báo danh thì nhanh chóng rời khỏi, đừng cản trở người khác."

Tiểu tể tử? Trong tông môn cũng không ai dám gọi hắn như thế cả.

Ngọc Sơ Huy khoé miệng giật giật, cuối cùng không nói gì, sự hứng thú trong mắt ngày càng nồng đậm.

Lấy túi tiền từ trong hồn đạo khí trên đai lưng, thiếu niên bỏ nó vào trong hộp gỗ, sau đó đưa tay trước mặt lão giả.

Dùng hồn lực kiểm tra cốt linh, đề phòng có người giả mạo tuổi tác đồng thời còn có thể phán đoán nhiều ít hồn lực của đối phương. Chủ ý này quả nhiên là hay.

"Cốt linh thích hợp, cơ thể phát dục không tồi. Rất tốt, phóng thích hồn lực của ngươi đi."

Ngọc Sơ Huy thúc giục hồn lực trong cơ thể, quang mang màu xanh lam nhạt phủ khắp toàn thân thiếu niên. Sau đó, hai cái hồn hoàn màu vàng rực rỡ xuất hiện quanh thân, khiến mấy người đằng sau kinh ngạc thốt lên.

Đặc biệt, hồn hoàn thứ hai của thiếu niên nhiễm phải ánh tím, hiển nhiên cho biết nó sắp bước vào niên hạn ngàn năm.

"Phẩm chất hồn hoàn rất tốt. Mộc Bạch, dẫn người vào trong."

"Vâng, lão sư."

Thiếu niên tóc vàng cao lớn đứng cạnh gật đầu đáp lại, đôi mắt nhìn về phía Ngọc Sơ Huy hiện lên tia kinh diễm, rất nhanh thu lại.

Ngọc Sơ Huy đương nhiên thấy rõ ánh mắt của người nọ, chẳng qua đối phương cũng không thể hiện thái quá, hắn cũng lười so đo miệng lưỡi.

Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ cảm tạ với thanh niên tóc vàng, liền theo tên kia bước vào trong học viện.

Mà ở đằng sau hàng ngũ báo danh, một nam một nữ đứng song song với nhau. Thiếu niên có vẻ ngoài ưa nhìn, mặc trên người bộ áo lam giản dị, khiến khí tức quanh thân thiếu niên trở nên ôn hòa hơn hết. Thiếu nữ còn lại mặc bộ áo hồng xinh xắn, tôn lên dáng người yểu điệu, tóc tết thành đuôi bò cạp, khuôn mặt đáng yêu vô cùng.

"Ca, cái người lúc nãy trông rất mạnh. Huynh đoán được thực lực của người đó không?"

Hai người này không ai khác chính là Đường Tam với Tiểu Vũ, hiện đang trò chuyện với nhau, mà chủ đề là Ngọc Sơ Huy.

Tiểu Vũ tuy không thấy được gương mặt của người kia, nhưng bằng vào ánh mắt lúc nãy của Đái Mộc Bạch và bóng lưng của thiếu niên, nàng dám chắc rằng người này có vẻ ngoài rất đẹp!

Khoan, lạc đề rồi.

Đường Tam bị Tiểu Vũ kéo tay áo mới hoàn hồn lại, nghe muội muội nhà mình hỏi thì ngạc nhiên.

"Có thể là hồn sư hệ cường công, võ hồn mang thuộc tính băng, hồn lực không kém chúng ta là bao. Bất quá, muội hỏi cái này làm gì?"

Đường Tam phản xạ có điều kiện thật thà trả lời, chợt hỏi ngược lại.

"Hừ, nhân gia chỉ tò mò thôi! Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi ca!"

Tiểu Vũ bĩu môi, liền kéo Đường Tam đến trước bàn gỗ. Đường Tam cũng không để ý nhiều, nghe lời muội muội báo danh.

Chỉ là, màu sắc võ hồn lúc nãy của người kia, làm Đường Tam chú ý đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro