2, Quái vật tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đái Mộc Bạch dẫn Ngọc Sơ Huy đi vào học viện, chẳng qua, thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía cánh cổng, ánh mắt hiện lên tia khó hiểu.

Ngọc Sơ Huy cũng không phải là người ưa thích nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi theo thanh niên tóc vàng, đôi mắt vàng kim bằng phẳng không gợn sóng nhìn khung cảnh trước mặt. Nơi này, quá đơn giản ngoài ý muốn, chỉ có mấy căn nhà đơn điệu chỉ xuất hiện trong thôn xóm nhỏ, không hề có tí hình tượng liên quan nào đến hai chữ ‘học viện’ cả.

Bầu không khí giữa hai người trở nên thật kỳ quái, ai nấy cũng đều không mở miệng nói một câu.

Đái Mộc Bạch cũng khá lúng túng, không biết nên gợi đề tài gì để hòa hoãn bầu không khí quái dị lúc này.

Sao thí sinh năm nay một cái lại một cái không thân thiện tí nào thế? Tất nhiên, trừ Đường Tam ra, hai người thuộc loại không đánh không quen, đánh rồi thì trở thành anh em tốt.

Bất chợt, Ngọc Sơ Huy ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đôi mắt vàng chạm phải ấn ký màu tím nhạt trên trời. Cậu không khỏi ngẩn người một chốc, rất nhanh thu lại vẻ thất thố của mình, thầm nghĩ trong lòng.

Học viện này, cái gì cũng có đủ cả.

Ai lại dùng hồn ấn ngoại phóng để làm bảng hiệu cửa tiệm chứ?

Lúc này, Đường Tam và Tiểu Vũ vừa lúc đi tới bên cạnh hai người, bọn họ dĩ nhiên cũng nhìn thấy hồn ấn trên bầu trời. Đái Mộc Bạch thấy khuôn mặt đầy thắc mắc của hai người họ, mặt vô biểu tình giải thích.

“Nếu hồn ấn dùng lượng hồn lực nhất định dẫn dắt thì có thể xuất hiện bên ngoài cơ thể. Thời gian kéo dài ngắn, không có tác dụng thực tế gì. Nhưng nếu thích thể hiện bản thân ra sao thì đó cũng là một chiêu không tồi. Đương nhiên, nó còn có tác dụng khác. . .”

Đái Mộc Bạch vừa dứt lời, bốn người đã đứng trước quầy bán đồ của “đại thúc” kia, bên cạnh quầy là tấm vải trắng in hình hồn ấn lúc nãy, tác dụng gì thì ai nấy đều hiểu rõ.

Nói “đại thúc” thì không đúng lắm, cái người bán đậu phụ thối đang bị Đái Mộc Bạch răn dạy kia là học viên của Sử Lai Khắc học viện, tên Áo Tư Tạp và cậu ta mới mười bốn tuổi. Râu tóc cậu ta dài như vậy là do ảnh hưởng của hồn lực hệ thực vật lên người thôi.

Tuy biết hồn sư hệ phụ trợ có hồn chú khác nhau, nhưng Ngọc Sơ Huy nghe thấy hồn chú của Áo Tư Tạp, khóe miệng không khỏi run rẩy vài cái.

Nổi cả da gà hết rồi đây!

“Sao tự dưng chuyển qua chủ đề nghiêm túc thế? Nào, muốn ăn đậu phụ của ta không?”
Áo Tư Tạp bưng một đĩa đậu phụ khác đến trước mặt hai người Đường Tam, yểu điệu rao bán đặc sản nhà mình.

“Ngươi tự mình ăn hết đống đó đi!” Tiểu Vũ thật sự chịu không nổi mùi hương của đậu phụ, trốn sau người Đường Tam, bịt mũi bất mãn hô lớn.

Áo Tư Tạp còn chưa từ bỏ ý định, mắt đào hoa nhìn nhìn xung quanh, lập tức tỏa định Ngọc Sơ Huy đứng một bên hóng chuyện nãy giờ, lập tức xáp lại gần thiếu niên đẩy mạnh tiêu thụ món đậu phụ.

“Mỹ nhân, món này mùi không thơm, ăn vào lại đúng chuẩn. Có muốn thử một cái không?”

Lúc này, hai người Tam Vũ mới thấy được bộ dáng của thiếu niên họ bàn tán hồi ở cổng đăng ký, không khỏi sửng sốt, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao Đái Mộc Bạch lại có ánh mắt kia khi nhìn thấy người này.

Mái tóc xanh lam mềm mại ôm gọn lấy khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, cặp mắt vàng giống như đá quý thượng hạng hiện ra uy nghi khó tả. Mũi cao môi mỏng, làn da trắng nõn mang vài phần tái nhợt, dưới khóe mắt trái có viên lệ chí nho nhỏ tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên.

Gọi là mỹ nhân hiếm có khó tìm cũng không nói quá.

Ngọc Sơ Huy nhìn ánh mắt chờ mong của “đại thúc”, lại nhìn đĩa đậu phụ trên tay, trong lòng có hơi buồn cười. Hồn sư hệ thực vật, đồ ăn làm từ tay bọn họ có thể coi là đồ bổ của tất cả hồn sư, người khác tranh nhau còn không kịp, mấy quái vật này lại né như né tà. Cậu cũng không ngại mùi của món này, dù sao mấy món có mùi khó ngửi cậu đã ăn qua thì vật nhỏ cỏn con này cũng không làm khó Ngọc Sơ Huy cho lắm.

Nghĩ như thế, Ngọc Sơ Huy vừa định giơ tay lấy một miếng đậu phụ trên đĩa, Đái Mộc Bạch xông ra lật đổ đĩa đậu phụ trên tay Áo Tư Tạp, nắm áo cậu ta gầm một tiếng.Vị đại ca này hình như không đành lòng nhìn một người đẹp mới đến ăn trúng món không nên ăn, cộng thêm Đường Tam hiện giờ được hắn bảo kê nên mới đi ra dạy dỗ lại cái tên “đại thúc” không biết điều này.

Ngọc Sơ Huy nhìn tình huống trước mặt, cuối cùng thu tay lại, thầm nghĩ trong lòng. Thôi, dù sao mai mốt cũng là bạn học trong trường, khi nào ăn cũng được.

Trong lúc hai người họ đang cãi nhau về vấn đề bán đậu phụ trong khuôn viên trường, Áo Tư Tạp không may hất văng đĩa đồ ăn khỏi tay, rồi nhìn nó sắp rơi trúng vào người đi đến. Dĩ nhiên người đến cũng là hồn sư, cô nàng nhích người qua một bên tránh đi, phủi phủi bụi bặm trên người rồi tiếp tục hướng vào trong trường mà đi.

Trước khi đi, cô gái nhìn thoáng qua Đái Mộc Bạch, ánh mắt lạnh hơn cả băng.

Áo Tư Tạp không phát hiện ra, nhìn chăm chăm vào người cô gái, huýt sáo một tiếng rồi quay đầu hỏi cánh đàn ông quanh đây.

“Xinh thật! Đúng không nào? Đúng không?”

“Ờ. . .” Đái Mộc Bạch đáp lời, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn về phía cô gái khi nãy.

“Sao muội đạp ta, Tiểu Vũ?” Đường Tam nhe răng vì cơn đau từ dưới chân truyền lên, bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Vũ bĩu môi không đáp, khoanh tay nhìn chỗ khác, không để ý đến thần sắc của ca ca nhà mình.

Ngọc Sơ Huy gật đầu không đáp, mắt vàng hiện lên tia quang mang khó hiểu, rất nhanh vụt qua.

Sử Lai Khắc sao? Hi vọng đây là nơi đáng giá tu luyện như Tân thúc nói.

. . . . .

Kết thúc trò hề của Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch dẫn ba người cộng thêm cô gái lạnh băng khi nãy đến vòng hai. Cậu ta nói với lão sư cái gì đó, chỉ thấy người nọ gật gật đầu, thoải mái đáp lại.

“Hiểu rồi. Cho bọn họ vào thẳng vòng bốn đi!”

Đái Mộc Bạch cười cười, vừa định nói lại đám Đường Tam thì có mấy thí sinh chen lời, bộ dáng bất mãn vô cùng. Đám thí sinh ở đây ai nấy cũng đều vượt qua cấp hai mươi mốt, đặc ở bên ngoài thể nào cũng được cung phụng, nhưng ở Sử Lai Khắc bọn họ khó khăn lắm mới vượt qua được vòng một, tâm lý khó tránh được chướng ngại.

Đường Tam vỗ vỗ vai Đái Mộc Bạch, cười nói: “Thôi, cứ kiểm tra đi. Đỡ phải bị mọi người bàn tán.”

Cậu cầm quả cầu trên bàn, truyền hồn lực vào trong nó, tức khắc quả cầu tỏa ra ánh sáng màu lam chói mắt.

“Đường Tam, đại hồn sư cấp 29.”

“Ha ha! Nhìn rõ chưa đám nhóc con kia! Mấy đứa vượt qua cấp 25 được vào thẳng vòng bốn như bọn họ thôi!” Thầy giáo vòng hai cười lớn một tiếng, tay cầm bút chỉ vào hàng người đang đứng.

Đường Tam đưa quả cầu cho Tiểu Vũ, cô nàng hiểu ý, truyền hồn lực vào, nói ra cấp bậc hiện tại của mình: “Tiểu Vũ, cảnh giới đại hồn sư cấp 29.”

Chưa để đám thí sinh kia kinh ngạc xong, cô gái nhu mỹ có mái tóc ngắn ngang vai bước lại gần, mỉm cười nhận lấy quả cầu từ tay Tiểu Vũ.

“Ta tên Ninh Vinh Vinh, ta nghĩ bản thân có thể miễn mấy vòng sau.”

Ánh sáng hồng nhạt của quả cầu yếu hơn hẳn so với Đường Tam và Tiểu Vũ, ước chừng khoảng cấp 26.

Ninh Vinh Vinh vừa dứt lời, chợt thấy quả cầu trên tay biến mất. Cô ngước mặt nhìn xung quanh, thấy nó nằm trong tay thiếu nữ tóc đen, ánh sáng u lam nhỉnh hơn ánh sáng màu hồng của Ninh Vinh Vinh đôi chút.

“Đại hồn sư cấp 27, tiểu cô nương tên gì thế?”

“Chu Trúc Thanh.” Ba từ duy nhất là câu trả lời của cô gái tóc đen.

Ngọc Sơ Huy thấy mọi người xong xuôi hết, mới tới lượt mình đi lên đo lường hồn lực. Cậu cầm quả cầu, thong thả truyền hồn lực vào trong nó, ánh sáng xanh nhạt rực rỡ hơn Chu Trúc Thanh nhiều, lại yếu hơn Đường Tam một chút.

“Ngọc Sơ Huy, đại hồn sư cấp 28.”

Thầy giáo canh vòng hai trông ngạc nhiên vô cùng, không khỏi cảm thán một chút.

“Chậc chậc, mấy năm trước chẳng thấy mống nào. Đến năm nay lại có tận 5 con quái vật thi nhau vào học. Mộc Bạch, dẫn họ vào đi!”

“Vâng.” Đái Mộc Bạch gật đầu, sau đó mang năm người tiến thẳng vào vòng bốn. Đám thí sinh còn lại thì đang ngây người ra, dường như không thể tin được rằng trên đời lại có mấy tên hồn sư có tốc độ tu luyện khủng khiếp thế này.

Bọn họ dường như hiểu ra, cái tên Sử Lai Khắc này vốn có ý nghĩa ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro