12, Bình an trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Huy, ngươi ổn chứ?”

Đái Mộc Bạch nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngọc Sơ Huy, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Không chỉ mỗi hắn, đoàn người đang tìm kiếm Đường Tam cũng dừng lại vì câu hỏi của Đái Mộc Bạch.

Khuôn mặt Ngọc Sơ Huy vẫn trắng bệch như lúc tỉnh dậy, cách người thiếu niên bước đi trông rất gian nan, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thế mà, suốt đoạn đường này, cậu không nói không rằng cũng không phàn nàn hay gì, chỉ có nhấc chân tiếp tục tìm kiếm hai người đồng bạn thất lạc của họ.

Đây là tình đồng đội chân chính sao?

“Ta ổn.” Vẫn là câu trả lời y cũ. Ngọc Sơ Huy đi tiếp, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, không bỏ lỡ bất kỳ điều gì khả nghi trong khu rừng.

Thấy thế, mọi người đều biết khuyên nhủ không được cậu ta, đành phải tiếp tục đoạn đường. Áo Tư Tạp tri kỷ đi cạnh, thi thoảng biến ra vài cái đậu phụ đưa cho thiếu niên bổ sung hồn lực.

“Ở hướng này!” Chu Trúc Thanh là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường, cô gái vội vàng gọi mấy người còn lại.

Ngọc Sơ Huy bước nhanh, đến nơi thì mùi hương tanh ngọt truyền vào khứu giác nhạy bén của cậu. Sắc mặt thiếu niên tức khắc ngưng trọng khi thấy bãi chiến trường trước mặt, hộc vài hơi mới nói.

“Đường Tam, đụng trúng hồn thú có độc.”

Chỉ dùng mấy chữ đơn giản, thiếu niên thành công khiến mọi người biến sắc, chạy nhanh quan sát tình huống xung quanh. Ám khí rơi rụng đầy đất, một số khác còn dính chặt lên cây, nhỏ vài giọt máu sẫm màu.

“Mọi người. . . Đây là cái gì?” Đái Mộc Bạch ngây người nhìn hồn thú hình nhện bị Lam Ngân Thảo trói chặt, miễn miễn cưỡng cưỡng hỏi. Lấy kiến thức của hắn, vậy mà không thể xác định được con nhện này là loại hồn thú gì.

Nhân, Nhân Diện Ma Chu!?

Triệu Vô Cực mắt trừng lớn, cả người cứng lại khi nhìn thấy con hồn thú to lớn kia.

“Bị thương nặng ở bụng. Xem ra Tiểu Tam dùng vũ khí giết nó rồi.” Đái Mộc Bạch xem vết thương khủng bố giữa bụng Nhân Diện Ma Chu, cau mày nói. Hắn là người có ấn tượng nhất với đống vũ khí kia của Đường Tam, một phần vì tò mò, một phần vì e ngại.

Ninh Vinh Vinh che miệng, than một tiếng: “Thật thảm. . .”

“Tiểu Tam chắc chắn phải ở chỗ nào gần đây. . .” Áo Tư Tạp đi vòng quanh khu vực chiến đấu. Bỗng nhiên, một tia sáng màu tím lóe lên gần bụi cây cách cậu không xa. Thiếu niên nhanh chân tiến tới, đẩy tán cây rậm rạp, thấy khuôn mặt quen thuộc, kinh hỉ gọi đồng bọn lại chỗ này.

“Đường Tam ở đây!”

Mọi người nhanh chóng bước tới, xem Đường Tam nhắm mắt hấp thu hồn hoàn thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa để bọn họ yên lòng, Đường Tam chợt phun ra ngụm máu tươi, thần sắc đau khổ vô cùng. Triệu Vô Cực thấy tình hình không ổn, hắn chợt liếc qua cái xác của Nhân Diện Ma Chu, sắc mặt khẽ biến.

“Làm cái quái gì vậy! Con Nhân Diện Ma Chu này có tu vi hai ngàn năm rồi!!”

Nhân Diện Ma Chu tu luyện càng lâu, các chân nhện của nó càng dài. Điểm nhận biết nó có tu vi bao nhiêu dễ nhất chính là khuôn mặt người trên bụng nó, khuôn mặt càng giống người, thời gian tu luyện càng dài. Mà con Nhân Diện Ma Chu trước mắt, chỉ e tu vi của nó vượt qua hai ngàn năm rồi.

Ngọc Sơ Huy nhìn sang Đường Tam, thấy khuôn mặt khốn khổ của cậu ta, ánh mắt tràn ngập phức tạp xen lẫn không thể tin được. Vì cứu Tiểu Vũ, cậu ta liều mạng đến mức này sao?

“Không được! Ta phải cản nó lại!”

Triệu Vô Cực tiến đến chỗ Đường Tam, Áo Tư Tạp đứng chắn trước mặt hắn, vội vàng cản lại.

“Làm gián đoạn quá trình hấp thu hồn hoàn, Đường Tam không chết cũng trọng thương đấy, thầy Triệu!”

“Còn đỡ hơn phải để nó chết!” Triệu Vô Cực gầm lớn.

Hắn đẩy Áo Tư Tạp qua một bên, bàn tay vừa chạm phải Đường Tam, một cây băng tiễn vụt qua hắn, cắm thẳng vào thân cây cách đó không xa.

“Ngọc tiểu tử! Ngươi làm trò gì thế!?"

“Để cho cậu ta hấp thu đi.” Ngọc Sơ Huy bình tĩnh đáp lại. Võ hồn phụ thể thành công, theo đó là Băng Long lĩnh vực được cậu thi triển ra nhanh chóng. Phạm vi lĩnh vực lần này rất nhỏ, vừa vặn bao vây lấy Đường Tam ngồi xếp bằng. Sắc mặt Đường Tam chợt hòa hoãn một chút, không còn bộ dáng đau đớn như hồi nãy.

Trong tình trạng suy yếu đến mức này còn dám thi triển lĩnh vực, Ngọc Sơ Huy, ngươi chán sống lắm rồi.

“Mã Hồng Tuấn lúc nãy có nói, giới hạn hồn hoàn thứ ba hấp thu được là 1700 năm, thật ra cái giới hạn đó chỉ dành cho người thường thôi. Đường Tam không lỗ mãng đến thế, cậu ta hẳn biết rõ tu vi con hồn thú này mới dám hấp thu nó, đồng nghĩa với việc cậu ấy nắm chắc được việc hấp thu có tỷ lệ thành công bao nhiêu. Lĩnh vực của ta vừa vặn giảm bớt gánh nặng việc hấp thu hồn hoàn nên Đường Tam sẽ tốt hơn một ít, vả lại. . .”

Ngọc Sơ Huy cười khổ một tiếng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện nhiều nhất từ khi đến học viện này nha.

“. . . Cậu ta sẽ hận mọi người vì đã ngăn cảnh bản thân đi cứu Tiểu Vũ.”

Mọi người ngây người trước lời nói của Ngọc Sơ Huy, đồng thời không ai nghĩ đến Đường Tam lại cố chấp tới mức này.

Ninh Vinh Vinh đỏ mắt, nghẹn ngào nói ra suy nghĩ của mình. Cô chỉ những dấu chân hằn trên đất của Đường Tam, khuôn mặt nhu mỹ lấm tấm nước mắt.

“Mong rằng lúc đó con đã trưởng thành, không còn ấu trĩ nữa, con gái yếu quý của ta.” Giọng nói của Ninh Phong Trí chợt lóe qua tâm trí của Ninh Vinh Vinh. Cô nàng nắm chặt quả huy hiệu bảo ngọc trong tay, dường như quyết định điều gì đó, cô giơ nó lên bầu trời, pháo hoa nở rộ giữa màn đêm u tối.

Là pháo hoa truyền tin của Thất Bảo Lưu Li tông à? Ngọc Sơ Huy mệt mỏi nhìn lên trời, tầm mắt nhòe đi, hơi thở trở nên nặng nhọc.

Xem ra, Ninh Vinh Vinh nghĩ thông suốt rồi.

. . . . .

Ông trời rốt cuộc không tuyệt đường người, tình huống xấu nhất không có xuất hiện. Tiểu Vũ an toàn trở về, hơn nữa, cô ấy còn thành công thăng cấp 30, đạt được hồn hoàn thứ ba cho mình. Mọi người nghe được quá trình cô nàng thoát khỏi Thái Thản Cự Viên, tìm kiếm hồn hoàn thì ai nấy đều ngơ ngác đứng tại chỗ.

Trời ạ, đây là loại phước lành thần kỳ gì vậy chứ?

Ngọc Sơ Huy liếc sang Tiểu Vũ, ngao ngán lắc đầu. Lời nói dối vụng về thế cậu còn lâu mới tin nổi, chỉ sợ thân phận thật sự của cô gái này không đơn giản tí nào.

Một người đã bình an trở về, mọi người dần dần thả lỏng, giờ chỉ việc chờ đợi Đường Tam hấp thu hồn hoàn thành công thôi.

Lần chờ này, thế nhưng kéo dài tận một ngày một đêm. Suốt thời gian này, Ngọc Sơ Huy không hề thu hồi lĩnh vực của mình, ngồi xếp bằng ở yên một chỗ, lặng lẽ vận chuyển hồn lực trợ giúp Đường Tam. Vài lần mọi người ngồi cạnh khuyên nhủ Ngọc Sơ Huy nên nghỉ ngơi trông chốc lát, đáp lại bọn họ là sự im lặng của thiếu niên.

Cái tên này, nhìn vậy mà cứng đầu không thua ai.

Khuyên nhủ không được, mấy người Sử Lai Khắc thay phiên trông chừng bọn họ. Cứ cách vài giờ, Áo Tư Tạp biến ra mấy miếng đậu phụ đưa cho thiếu niên tóc lam nhạt khôi phục hồn lực.

"Tiểu Huy, cảm ơn ngươi. . ."

Tiểu Vũ ngồi đối diện Ngọc Sơ Huy, ngượng ngùng nói nhỏ. Nếu không có Ngọc Sơ Huy trợ giúp, sợ rằng bây giờ Tam ca phải hấp thu hồn hoàn trong sự đau đớn rồi.

Thiếu niên nhìn cô gái trước mắt, lắc đầu rất nhẹ, âm thanh khàn khàn đáp lại.

"Là ta tự nguyện."

Thiếu nữ tóc đuôi sam trò chuyện câu được câu không với cậu trai xinh đẹp này. Cuối cùng, không áp được sự tò mò trong lòng mình, Tiểu Vũ e dè hỏi.

"Tiểu Huy, sao ngươi giúp Tam ca thế?"

Ngọc Sơ Huy ngẩn người, rất nhanh liền hồi thần. Cậu rũ mi, ánh mắt hiện vẻ hoài niệm, chậm chạm đáp lời.

"Chắc là vì tình cảm của hai người đi? Cách hai người nhìn đối phương lẫn nhau, thật sự rất đẹp."

"A?" Tiểu Vũ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới đáp án của Ngọc Sơ Huy lại trắng ra thế này. Nhất thời, khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Vũ đỏ bừng.

Ngọc Sơ Huy cười nhẹ, liếc nhìn bầu trời đầy sao, rồi nhìn mọi người xung quanh nghỉ ngơi, tiếp tục câu chuyện của mình.

"Đường Tam không rõ tình cảm của mình, nhưng ngươi đã rõ ràng. Ta không biết thân phận của ngươi khiến người khác e ngại ra sao, nhưng nếu được, ta nghĩ ngươi nên bày tỏ với cậu ấy, đồng thời nói thật về thân phận của mình."

"Rốt cuộc, cả đời chỉ có một lần. Gặp được người vì ngươi mà nguyện ý hi sinh tất cả, thật sự rất tuyệt."

"Đừng để thân phận đôi bên ngăn cách tình cảm vốn dĩ rất đẹp này."

Tiểu Vũ bình tĩnh lại, lắng nghe mấy câu hiếm hoi của đồng bạn, nàng yên lặng thật lâu. Thiếu nữ dường như quyết định điều gì, đôi mắt nâu to tròn trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Nàng nói: "Cảm ơn ngươi."

Ngọc Sơ Huy lần nữa lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ. Trong thoáng chốc đó, cậu thấy nụ cười ôn nhu của thiếu niên tóc đen kia.

Thật nhớ huynh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro