13, Đại Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Tam thành công rồi. Cậu ta vượt qua được sự dằn vặt và cơn đau đớn tột độ từ chấp niệm của Nhân Diện Ma Chu, thành công hấp thu hồn hoàn của con hồn thú có tu vi hơn hai ngàn năm kia.

Thu hồi lĩnh vực của mình, Ngọc Sơ Huy cong cong khóe môi, nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt. Tiểu Vũ khóc nức nở ôm lấy Đường Tam, thiếu niên ngẩn người một lát liền đáp lại cái ôm của cô gái nhỏ, mọi người xung quanh mỉm cười chúc mừng. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn còn dư thừa tinh lực, hai người họ liên tục trêu chọc Tiểu Vũ khiến mặt mày cô nàng đỏ bừng, mãi đến khi thấy cái lườm đầy nguy hiểm của Tiểu Vũ mới thôi.

Ngọc Sơ Huy thở dài một hơi, trái tim treo trên đỉnh đầu một ngày qua mới chịu hạ xuống. Bất chợt, người thiếu niên phun ra ngụm máu đen, hương vị tanh nồng của máu tức khắc kích thích giác quan mẫn cảm của mình. Tầm nhìn trở nên mơ hồ không rõ, cơ thể chết lặng vì suy yếu và cạn kiệt hồn lực của cậu qua mấy ngày nay bỗng dưng đánh úp lại. Không hề báo trước một tiếng, Ngọc Sơ Huy ngã xuống mặt đất ẩm ướt, hai mắt khép lại, bên tai cậu là giọng nói nôn nóng của Triệu Vô Cực và đồng bọn.

"Tiểu Huy—"

"Ngọc tiểu tử! Tiểu Áo, mau đưa mấy miếng đậu phụ ngay—"

Mệt thật. . .

Cả thế giới biến thành một mảng đen huyền.

Đường Tam đứng gần Ngọc Sơ Huy nhất, nhanh chân đỡ lấy thiếu niên, đồng thời đưa tay bắt mạch đối phương. Cậu vừa chạm vào người Ngọc Sơ Huy, hai mắt trợn to, không thể tin nhìn thiếu niên hôn mê trong lòng.

Cơ thể cậu ta lạnh ngắt, không khác tảng băng là bao.

Đường Tam nhanh chóng nói với Triệu Vô Cực: "Thầy Triệu, thầy mau đưa Tiểu Huy về trước! Không để để cậu ấy ở chỗ này lâu hơn nữa!!"

Triệu Vô Cực tiếp nhận thiếu niên tóc lam nhạt, tay chạm phải cơ thể lạnh như băng của Ngọc Sơ Huy, tức thời hiểu rõ vì sao Đường Tam nói thế.

"Chính là—"

Sao hắn nỡ lòng bỏ lại mấy đứa nhỏ ở chỗ này được?

Ninh Vinh Vinh nhận ra được nỗi lo của thầy giáo, vội vàng tiếp lời: "Thầy Triệu cứ yên tâm! Trong vòng năm phút, viện quân của Thất Bảo Lưu Li tông sẽ đến đây, chúng ta dư sức trụ được năm phút này!"

Nói xong, cô nhìn mọi người quanh đây, ánh mắt đầy sự kiên định. Mấy người gật gật đầu, qua lần tai nạn này, bọn họ đã coi Ninh Vinh là đồng bạn của họ, họ tin tưởng cô nàng sẽ không lấy mạng sống mọi người ra làm trò đùa.

"Mấy đứa cẩn thận! Đứa nào dám để mình bị thương thì về trường chết với ta!" Triệu Vô Cực hung tợn cảnh cáo đám nhóc con, liền quanh lưng đưa Ngọc Sơ Huy ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm với tốc độ nhanh nhất của mình.

Tiểu Vũ nhìn bóng dáng hai người biến mất, nàng mím môi, ủ rũ dựa vào Đường Tam thì thầm.

"Hi vọng Tiểu Huy không sao. . ."

Đường Tam không đáp, cậu hiện tại đang nghĩ về vấn đề võ hồn của Ngọc Sơ Huy. Muốn chữa khỏi bệnh tình của cậu ta, chỉ có thứ đó thôi. Nhưng Đấu La đại lục rộng lớn thế này, biết đâu mà tìm? Hơn nữa, cậu cũng không xác định được liệu thứ đó có xuất hiện trên đại lục này hay không.

Có điều, cậu ấy đã cứu hắn một cái mạng, ân tình này Đường Tam phải trả cho được.

. . . . .

Mấy ngày thấm thoát trôi qua, trong phòng làm việc của viện trưởng học viện Sử Lai Khắc.

"Tình hình đại khái như thế đấy." Triệu Vô Cực ngồi trước mắt Phất Lan Đức, thở ra ngụm trọc khí, báo cáo ngắn gọn chuyến đi hung hiểm mấy ngày qua.

Phất Lan Đức xoa ấn đường, khuôn mặt mỏi mệt tóm tắt lại mọi việc.

"Không chỉ có Áo Tư Tạp thăng lên cấp 30 thành công, Đường Tam vượt cấp hấp thu hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu cũng thành công. Ngoài ra, Tiểu Vũ cũng đột phá cấp 30 hấp thu hồn hoàn. Nhưng Ngọc Sơ Huy thì. . ."

Bầu không khí trong phòng chợt yên lặng, hai người trầm mặc không nói gì. Phất Lan Đức đau đầu cảm thán cho cái mạng già vất vả của bản thân. Thế lực của Ngọc Sơ Huy không dễ chọc tí nào, một đội chín người có cả hồn thánh trong đó thế mà lại để một thằng nhóc đại hồn sư trọng thương tới mức nguy hiểm tính mạng. Hắn không biết nên nói cái gì với vị đại nhân kia đây.

Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, người bước vào đúng là Đại Sư, sư phụ của Đường Tam. Phất Lan thấy người đến, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Đại Sư hỏi.

"Tiểu Cương, Ngọc Sơ Huy thế nào rồi?"

Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn tròn, đổ ly nước uống một ngụm, giọng nói thoáng hiện tự trách đáp lời.

"Nhờ có Tiểu Tam giúp đỡ nên tình trạng thằng bé đã ổn rồi. Chẳng qua, chỉ sợ lần bị thương này sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của nó trong tương lai."

Hai vị lão đại Sử Lai Khắc lần nữa im lặng, nghe câu trả lời của Đại Sư không khiến bọn họ vui mừng lên được bao nhiêu, trái lại càng thêm nặng nề.

"Triệu Vô Cực, phiền ngươi có thể nói rõ về chuyến đi hôm đó được không? Ta muốn tìm hiểu kỹ về lĩnh vực của Ngọc Sơ Huy." Ngọc Tiểu Cương chợt nói, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực. Vị phó viện trưởng gật đầu, lần nữa kể lại hành trình tìm hồn hoàn, chẳng qua tỉ mỉ rõ ràng hơn lúc báo cáo với Phất Lan Đức.

Ngọc Tiểu Cương im lặng lắng nghe lời kể của Triệu Vô Cực, đến lúc phó viện trưởng kể xong, mày của Đại Sư nhíu chặt hơn.

"Có gì không ổn sao, Tiểu Cương?" Phất Lan Đức thấy bộ dáng chau mày của hắn, lo lắng hỏi.

Đại Sư lắc đầu, uống nốt ly nước rồi mới đáp.

"Chỉ là suy đoán của ta thôi. Ít nhất phải để cậu bé tỉnh lại thì ta mới xác định được."

Phất Lan Đức phức tạp nhìn Đại Sư đứng trầm ngâm, hộc một hơi mới nói: "Xem ra ngươi đã quyết định rồi. Nếu không phải vì Đường Tam thì chắc ngươi còn lâu mới đến chốn hoang vu này."

Đại Sư nắm chặt tay, sau đó liền thả ra, hắn bình tĩnh đáp lời.

"Không, vì bọn trẻ thôi."

. . . . .

"Xin chào mọi người, ta là thầy của Đường Tam. Bây giờ là giáo viên mới của học viện Sử Lai Khắc, các ngươi có thể gọi ta là Đại Sư. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phụ trách toàn diện huấn luyện địa ngục của các người."

Ngọc Tiểu Cương bước ra khỏi căn phòng, nhìn năm tên học sinh còn lại đứng trên sân, chậm rãi giới thiệu bản thân, đồng thời tuyên bố nội dung huấn luyện thứ nhất của mọi người. Đại Sư vừa dứt lời, đáp lại hắn là cái nhìn ngạc nhiên của năm học viên. Hiển nhiên mọi người không nghĩ đến, thầy của Đường Tam, là một tên nam tử có vẻ ngoài bình thường như bao người khác thế này.

Đầu óc nghĩ như thế, hành động lại khác. Đái Mộc Bạch lễ phép giơ tay lên, nhận được cái gật đầu của đối phương mới dám hỏi.

"Đại Sư, về việc huấn luyện bọn ta không có ý kiến gì. Nhưng chúng ta nên chờ Tiểu Huy tỉnh lại rồi cùng nhau tiến hành. Dù gì bọn ta cũng là đồng đội của nhau."

Trải qua một lần sinh tử, bọn họ ít nhất đều đã biết tính cách đối phương ra sao và đáng tin cậy như thế nào. Đặc biệt là Ngọc Sơ Huy, sự kiên trì và cố chấp của thiếu niên tóc lam nhạt này trực tiếp gây ấn tượng mạnh với mọi người. Không lùi bước trước khó khăn, có vất vả thế nào cũng không oán trách hay kêu khổ gì, dùng hành động thực tế của mình thay cho lời nói.

Thiếu niên này, rất đáng nể.

Ngọc Tiểu Cương chắp tay sau lưng, nhìn thấy những học viên khác gật đầu đồng ý với đề nghị của Đái Mộc Bạch. Tuy bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng sâu trong nội tâm, hắn dường như nhìn thấy được tương lai huy hoàng của Sử Lai Khắc.

Đúng, là đồng bọn với nhau, cùng tiến cùng lùi vượt qua thử thách đầy chông gai.

Đại Sư âm thầm thở ra một hơi, khóe miệng cong cong, ông đống ý với đề nghị của Đái Mộc Bạch.

"Được, vậy chúng ta chờ Ngọc Sơ Huy tỉnh lại rồi bắt đầu việc huấn luyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro