15, Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Huy, nếu ngươi cảm thấy không khỏe thì nói với ta một tiếng! Đừng biến mình cố quá thành quá cố đấy!” Áo Tư Tạp tay choàng vai Ngọc Sơ Huy, từng câu từng chữ tha thiết nói với thiếu niên tóc lam nhạt.

“Đừng dựa, người ta mới vừa khỏe lại. Ngươi tính dùng cái thân chục cân kia đè chết cậu ấy à, Tiểu Áo?”

Đái Mộc Bạch nghiêm mặt kéo Áo Tư Tạp bám trên người thiếu niên ra một bên, ngữ khí không tốt cảnh cáo hắn, sau đó quan tâm dò hỏi Ngọc Sơ Huy: “Tiểu Huy này, hay giờ ngươi nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi, chừng nào khỏe hẳn thì tập chung với bọn ta cũng không muộn.”

Đến giờ vị lão đại này còn ấn tượng với khung cảnh lúc ở Tinh Đấu đại sâm lâm, Ngọc Sơ Huy ngã vào người Đường Tam, mặt mày trắng bệch không chút huyết sắc, từng giọt máu tươi chói mắt rơi xuống nền đất ẩm ướt, cơ thể lạnh hơn cả băng tuyết.

Ngọc Sơ Huy lắc đầu từ chối ý tốt của Đái Mộc Bạch, ôn thanh đáp: “Ta khỏe hẳn rồi. Hơn nữa ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Cảm ơn mọi người quan tâm ta.”

Cái ngày Ngọc Sơ Huy tỉnh lại, buổi chiều hôm ấy, bảy người còn lại trong học viện kéo nhau đến thăm cậu. Căn phòng vốn vắng vẻ trống trải chợt trở nên ồn ào đầy sức sống hơn vì tiếng cười nói chân thành chứa đựng quan tâm của mọi người. Điều khiến cậu ấn tượng nhất, có lẽ là câu nói đầy kiên định của Đường Tam.

“Tiểu Huy, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi vấn đề của võ hồn.”

Nếu không phải mấy ngày qua Tiểu Vũ nhanh chân ngỏ ý với Đường Tam, bằng không giờ này cô nàng phải nuốt nguyên lu dấm vào bụng mình. Đừng nói Tiểu Vũ, mấy người khác còn ngạc nhiên trước câu hứa hẹn của Đường Tam, ai cũng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cái người vừa thốt ra câu kia xong.

“Ta nói sai gì à?” Đường Tam thấy mọi người nhìn mình như thế, ngơ ngác hỏi ngược lại.

Ngọc Sơ Huy ho khan một tiếng giấu đi biểu cảm thất thố của mình, sau đó chân thành cảm ơn Đường Tam.

“Cảm ơn, Tiểu Tam.”

Cậu thầm nghĩ: Tiểu Vũ thật cực khổ mới đánh đổ được cái tên đầu gỗ này. Người thoạt nhìn bình thường, câu nào câu nấy vừa ra khỏi miệng liền khiến người ta tim đập thình thịch. Không lẽ đây mới là thiên phú thật sự của Đường Tam à?

Mã Hồng Tuấn đứng cạnh, từ hồi bước vào phòng liền tò mò cặp dị đồng của Ngọc Sơ Huy, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi.

“Tiểu Huy, mắt ngươi chừng nào mới trở lại bình thường thế?”

Thiếu niên nghe vậy, theo bản năng giơ tay xoa xoa khóe mắt của mình. Cậu chần chờ một lát, mới hỏi mọi người đứng đây.

“Trông nó kỳ lắm sao?”

Ninh Vinh Vinh vội vàng lắc đầu, trừng cậu béo mặt vô tội nào đấy. Nàng ngắm đôi mắt một bên xanh một bên vàng của Ngọc Sơ Huy, đặc biệt là đồng tử giống xà kia khiến người ta cảm giác ớn lạnh, châm chước một lát mới dùng từ thích hợp đáp lời.

“Không, ta thấy đẹp lắm. Kết hợp với võ hồn của ngươi thì chẳng phải ngầu quá sao?”

Đẹp? Thiếu niên cười cười không đáp, âm thầm cảm thán trong lòng.

Đúng là công chúa Thất Bảo Lưu Li tông, ánh mắt khác người thường hẳn, cặp mắt quái dị này của cậu thế mà lại được cô nàng khen đẹp.

Lắc lắc đầu thoát khỏi hồi tưởng của bản thân, Ngọc Sơ Huy vội vàng điều chỉnh tốt tâm trạng, ngước mắt nhìn xung quanh mình. Chẳng qua, ập vào mắt cậu là cảnh Đường Tam với tám cái chân nhện màu xanh sẫm sau lưng đứng lẻ loi một mình, mấy người khác thì vây quanh Ngọc Sơ Huy, không ai dám lại gần cậu ta. Không, riêng Tiểu Vũ đứng gần một chút, coi như an ủi phần nào tâm trạng của Đường Tam.

“Cái thứ sau lưng Tiểu Tam là hồn cốt à?”

Cậu quay sang nhìn Đái Mộc Bạch, tay chỉ về mấy cái chân nhện bắt mắt kia, dò hỏi vị lão đại của học viện.

“Đại Sư nói đó là ngoại phụ hồn cốt của Nhân Diện Ma Chu, là đồ vật mà các hồn sư mơ ước chỉ xếp hạng sau hồn hoàn mười vạn năm. Mọi người tránh xa cậu ấy bởi vì sợ đụng trúng độc của Nhân Diện Ma Chu trên hồn cốt. Tên mập này mới bị hồi hôm trước, may là chưa lên trời gặp thần linh rồi.”

Đái Mộc Bạch thản nhiên đáp, tiện thể chỉ tay về phía Mã Hồng Tuấn đứng trò chuyện với Áo Tư Tạp.

“Đái lão đại, ngươi nói vậy là có ý gì!?” Mã Hồng Tuấn xù lông gà—không, là lông phượng hoàng.

Đái Mộc Bạch nhún nhún vai không đáp lời cậu mập nào đó, tay vòng qua vai Ngọc Sơ Huy, bộ dạng xem kịch nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ đằng kia.

Quả nhiên là được phúc trong họa, vượt cấp hấp thu hồn hoàn còn được tặng kèm hồn cốt, Đường Tam lần này trúng mánh lớn. Ngọc Sơ Huy thầm nghĩ, cậu cũng không ham hố gì món đấy, bản thân có cái lĩnh vực bẩm sinh từ lúc thức tỉnh võ hồn rồi, tham chi mấy thứ cần mạng để đổi kia.

Không để mọi người đợi lâu, Đại Sư đúng giờ đến thao trường, bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên của bọn. Ngày đầu nên đơn giản, ông ấy đưa cái bát sứ cho mọi người, chỉ cho phép dùng hồn lực và không được dùng bất cứ thứ gì để làm vỡ nó. Mục đích rất đơn giản, ông ấy muốn xem khả năng khống chế hồn lực của mọi người ra sao.

“Thường thì khí hồn sư càng hiểu biết về phương diện này hơn thú hồn sư, nguyên nhân chính là do hồn lực bên ngoài cơ thể họ ngưng tụ mà thành. Còn hồn sư nắm giữ hồn kỹ ngoại phóng cũng sẽ cảm nhận được lực không chế hồn lực.”

Đại Sư giải thích thắc mắc của mọi người, đồng thời quan sát bọn học viên. Ngoại trừ Đường Tam, mấy người còn lại chỉ khiến cái bát sứ lung lay một chút, riêng Chu Trúc Thanh thậm chí không khiến cái bát lung lay nổi. Cô nàng tức giận đỏ cả mặt, nóng nảy dùng móng vuốt võ hồn đập nát cái bát, xoay người đi mất.

Đái Mộc Bạch xem Chu Trúc Thanh xoay lưng về chỗ, chỉ cảm thán trong lòng.

Thật hiếm có thứ khiến Trúc Thanh nổi giận à.

Đến phiên Tiểu Vũ và Ngọc Sơ Huy, hai người chỉ dùng một ngón tay chỉ về phía cái bát, nó liền vỡ thành từng mảnh ngay tức khắc. Áo Tư Tạp trợn mắt há mồm, ngữ khí tràn ngập nghi vấn quay sang Đại Sư hỏi.

“Tiểu Huy luyện tập từ bé nên thành thạo được như này. Xem ra Tiểu Vũ mới là người có thiên phú nhất trong mấy đứa rồi.” Đại Sư bình tĩnh đáp lời.

Đại khái tính toán ra được tình trạng hiện tại của mỗi người, Đại Sư suy nghĩ một hồi, sau đó tiếp tục về vấn đề khống chế hồn lực.

“Giờ các con đã nắm được thực lực của mình rồi, tiếp theo sẽ tiến hành huấn luyện lực khống chế hồn lực của mỗi người. Khi đạt đến giới hạn nhất định của hồn lực sẽ phát huy hiệu quả hơn, mạnh hơn và chuẩn xác hơn. Đây chính là cơ hội để mỗi người các con học được kỹ năng mới ngoài hồn kỹ.”

Đại Sư vừa nói xong, cả đám nghệt mặt ra, dường như không tin vào lỗ tai của mình. Kỹ năng mới ngoài hồn kỹ, tương đương nhiều hơn một cái hồn hoàn so với bình thường. Phần lễ lớn này, đối với bọn họ quá mức dụ hoặc!

Đại Sư xoa cằm suy tư, đột nhiên nói ra một câu không hợp chủ đề lúc này chút nào.

“Phất Lan Đức keo kiệt, trước giờ chưa từng mời ta ăn một bữa đàng hoàng nào. Lần này phải thịt ông ta một trận mới được.”

Ơ?

Cả bọn đơ mặt ra, chỉ có Đường Tam và Ngọc Sơ Huy chợt hiểu ra ông ấy muốn cái gì, nhìn nhau cười khổ. Xem ra đợt này bọn họ thảm rồi.

Quả nhiên, đúng y như hai người đoán, Đại Sư muốn bọn họ vừa luyện cách khống chế hồn lực, vừa phải chuẩn bị cho tất cả lão sư trong trường một bữa ăn ngon và hoành tráng trong một căn phòng thật xa hoa trang trọng.

Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn Đại Sư, lông mày nàng nhíu chặt, lạnh băng đáp.

“Ta đến đây để học, không phải làm khổ sai.”

Đại Sư nhìn cô gái lạnh băng trước mặt, thản nhiên đáp.

“Đây là nội dung bài học, ai không muốn học thì có thể rời đi.”

Vẻ mặt Chu Trúc Thanh đỡ hơn chút, nhưng ánh mắt của nàng vẫn lạnh như cũ.

Đái Mộc Bạch phụ trách nhào bột, Mã Hồng Tuấn được phân cho công việc nhóm lửa. Hai việc tưởng chừng đơn giản này lại dằn vặt Đái Mộc Bạch vào Mã Hồng Tuấn suốt mấy ngày, chỉ vì do bọn họ không khống chế hồn lực tốt như bọn Đường Tam. Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp ôm vại muối nhận nhiệm vụ trồng rau, vại muối họ cầm phải dùng hồn lực lấp kín mới được. Đến vụ trồng rau, Ninh Vinh rốt cuộc biết cách rau cải được sản xuất thế nào, cuối cùng cô công chúa nhỏ này từ bỏ, thi nhau trò chuyện với Tiểu Vũ.

Nhiệm vụ của Chu Trúc Thanh không hề đơn giản tí nào, ít nhất đối với người có võ hồn thuộc loại mèo như nàng. Mèo sợ nước thì ai chẳng biết, Đại Sư lại bắt nàng phải lặn xuống nước bắt cá cho bằng được. Hai thầy trò đôi co qua lại với nhau nhiều lần, cuối cùng Đại Sư dứt khoát bắt cô gái mặc nguyên bộ cánh cụt trông buồn cười vô cùng đi bắt cá, mém nữa khiến Chu Trúc Thanh điên máu lên.

Việc xây nhà cuối cùng đổ ập lên người Đường Tam, cậu ta vừa phải phân chút hồn lực giữ vại giấm chua trong người, vừa phải học cách điều khiển Bát Chu Mâu thành thạo xây một nhà hàng nhỏ cho các lão sư thưởng thức bữa tiệc.

Tiểu Vũ là người rảnh nhất trong đám bọn họ, vốn dĩ lực khống chế của cô nàng thuộc loại xuất sắc sẵn rồi. Đại Sư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thả Tiểu Vũ một con ngựa, hướng dẫn cô gái dùng hồn lực tự tạo ra kỹ năng mới cho riêng mình rồi để nàng muốn làm gì thì làm, với điều kiện không được bỏ quên việc tu luyện.

“Về việc khống chế hồn lực, ta nghĩ con cũng không cần thiết phải huấn luyện nữa.” Đại Sư dắt Ngọc Sơ Huy đến một hồ nước gần học viện, đến cạnh bờ hồ rồi dừng lại.

Ông nhìn Ngọc Sơ Huy, nói ra kế hoạch của mình về việc huấn luyện cậu như thế nào.

“Bây giờ giúp con thăng cấp mới là việc cần thiết nhất. Mấy cái hồn hoàn lần trước con hấp thu đều vượt quá niên hạn cho phép của người thường, vì vậy ta nghĩ nên tăng cường thể chất và sức chịu đựng của con lên. Có cơ thể khỏe mạnh mới nắm chắc được việc hấp thu hồn hoàn. Về vấn đề lĩnh vực, ta nghĩ con nên tập khống chế phạm vi tác động và mức sử dụng hồn lực của nó.”

Thiếu niên lắng nghe, đến câu cuối cùng mới hiểu ra ngụ ý của Đại Sư là gì, bình thản kết luận: “Ý ngài là, dùng ít hồn lực mà vẫn khiến phạm vi lĩnh vực trải rộng như cũ, hơn nữa con còn có thể tạo ra một lĩnh vực loại nhỏ tác động trực tiếp lên người đối phương.”

Đại Sư gật đầu, nói: “Không tồi, con hiểu ra vấn đề tốt lắm.”

Sau đó, ông chỉ vào cái hồ, rồi lấy ra một cái vòng tay đơn giản, nói thẳng ra bài tập của Ngọc Sơ Huy: “Từ giờ con phải mang nó, kể cả lúc ngủ nghỉ hoặc tắm rửa đều không được tháo nó ra. Hồn đạo khí này khi truyền hồn lực vào sẽ tăng thêm một kí, hiện giờ nó nặng khoảng mười kí. Đeo xong cái này, con dùng lĩnh vực tạo ra khoảng trống vừa đủ hai bàn chân, sau đó chạy mười vòng qua lại ở trên mặt nước. Đến khi cơ thể thích nghi được với trọng lượng con mang trên người, tiếp tục truyền hồn lực gia tăng trọng lượng lên rồi thực hiện huấn luyện như cũ. Nên nhớ, không được để bản thân rơi xuống nước, cũng không được khuếch tán phạm vi lĩnh vực vượt quá mức ta cho phép. Rớt xuống nước một lần, ngày hôm sau con chạy thêm một vòng cho ta.”

Ngọc Sơ Huy: “. . . Vâng, thưa thầy.”

Kỳ này thần linh đừng mong cứu được cậu. Bình thường dùng lĩnh vực loại nhỏ chạy nhong nhong trên nước còn được, lần này trực tiếp mang theo cái vòng của nợ nặng mười ký chạy trên mặt nước, Ngọc Sơ Huy không dám chắc bản thân có trụ được để không rơi xuống nước hay không.

Vừa huấn luyện thể chất vừa học cách khống chế lĩnh vực. . . Ha ha, xem ra mấy ngày sau cậu nên chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo để thay giữa chừng rồi.

Cậu có nên may mắn Đại Sư không cho mấy thầy khác phong bế hồn lực của cậu hay không.

“À, tiện thể ta nói luôn, cái hồ này sâu cỡ khoảng một mét rưỡi đấy. Con nên cẩn thận chút.”

Ngọc Sơ Huy: Tiểu Cương thúc ơi, con chết chìm thật đấy—

Ngọc Tiểu Cương hài lòng rời đi, để lại Ngọc Sơ Huy mặt mày xám xịt ngồi trước hồ nước.

Thiếu niên nhìn hồ nước, cầm khúc cây vừa mới bẻ thọc xuống hồn. Khúc cây hơn một mét lọt thỏm trong hồ, đủ để biết lời vừa nãy của Đại Sư là thật.

Thần linh ơi, con biết bơi, nhưng lúc chạy mệt rồi lỡ té xuống hồ thì bơi lên bờ kiểu gì ạ?

Ngọc Sơ Huy nhận mệnh nhón chân, vừa đặt móng rồng lên mặt hồ thì Đại Sư quay lại chỗ cậu, trên tay cầm theo giỏ trái cây cùng với đống gia vị đi tới.

Đừng bảo thầy ấy chơi thật nhé?

"Ta nghe Tiểu Tam nói tay nghề của con không tồi. Vì vậy mấy thứ này là bài tập thêm. Chạy xong mười vòng quanh hồ thì nghỉ ngơi khôi phục hồn lực, sau đó con dùng lĩnh vực đứng ngay chỗ sâu nhất trong hồ, sẵn tiện làm mấy món tráng miệng cho bữa ăn đi. Rốt cuộc món chính ngon thế mà không có tráng miệng thì tiếc quá."

Ngọc Sơ Huy: Tiểu Cương thúc, giờ con trở về tông môn còn kịp không ạ?

Ngọc Tiểu Cương: Muộn rồi Tiểu Huy, vào Sử Lai Khắc rồi thì đừng mong bọn ta thả mấy đứa ra sớm thế.

Cuối cùng, Ngọc Sơ Huy với vẻ mặt mộng bức nhận lấy thực đơn tráng miệng cùng nguyên liệu có sẵn, ai oán nhìn Đại Sư với vẻ mặt hài lòng rời khỏi chỗ này.

Thần trên cao xin hãy phù hộ cậu vượt qua kiếp này ạ.

Thời hạn học tập cách không chế hồn lực của bọn chỉ có một tháng, một tháng sau, mọi người nhất định phải bày ra được món ngon chiêu đãi các thầy, bao gồm việc xây xong một ngôi nhà xa hoa nữa.

Một tháng này, ít nhất Ngọc Sơ Huy phải khống chế được lĩnh vực, rèn luyện thể chất cũng phải đạt được mức yêu cầu Đại Sư đưa ra.

Qua lúc đó, các thầy không có món ngon thì mọi người đừng hòng tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro