16, Phương pháp của mỗi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày huấn luyện kế tiếp, chả khác gì cực hình của toàn bộ học viên Sử Lai Khắc.

Mới ngày đầu tiên, làm gì có chuyện dễ dàng ăn ngon thế. Trừ Tiểu Vũ rảnh rỗi chạy lung tung khắp học viện, bảy người còn lại vùi đầu với mớ bài tập vừa cực vừa khó lại vừa mệt kia.

Ví dụ như Ninh Vinh Vinh, cô nàng thuộc loại có thiên phú trong việc khống chế hồn lực, chả làm gì cả vẫn khiến cái nắp vại không hề động đậy, hồn lực vẫn ổn định như thường. Điều này khiến Áo Tư Tạp hâm mộ vô cùng, bởi vì cậu ta vẫn chưa biết cách giữ cái nắp vại ra sao.

Nói người có tiến bộ nhất chắc chắn là Đường Tam. Mới bữa đầu, cậu ấy đã điều khiển được tám cái chân nhện cùng lúc, còn việc điều khiển từng cái một thì hơi khó tí tẹo.

Ngày thứ ba, Chu Trúc Thanh vẫn lặn lội dưới đáy hồ để bắt cá. Đái Mộc Bạch chưa gì đã làm vỡ mười cái chậu chuyên dùng nhào bột của Phất Lan Đức. Đại Sư còn dặn dò riêng cậu ta, làm vỡ cái chậu thứ năm mươi thì lúc đó tính sổ một lượt.

Ngọc Sơ Huy hiện tại đang ngồi lơ lửng giữa hồ nước, một bên phân thần điều khiển lĩnh vực đóng băng mặt nước, một bên phân tâm làm mứt trái cây. Thực đơn Đại Sư đưa cho cậu cũng thật biết cách làm khó người khác, toàn những món cần sự khéo tay và cảm nhận hương vị tốt mới làm được. Ông ấy nói rằng, tráng miệng thì phải làm nó trông thật ngon, mùi vị phải tốt mới níu kéo được người ăn nó.

Nói trắng ra, đồ ăn vừa đẹp vừa ngon mới khiến mấy ông thầy hài lòng.

Thiếu niên nhíu mày, cẩn thận dùng hồn lực nâng đỡ cái đĩa trên không trung, tay thì lay hoay trang trí đĩa mứt sao cho hợp mắt người nhìn.

Trời ạ, hồn lực mới vừa khôi phục xong, chưa gì đã có dấu hiệu tụt không phanh rồi.

"Tam ca, Tam ca! Tên mập đốt cháy nhà bếp rồi! Còn mạnh tay hơn Đái đại ca nữa! Ha ha ha!!"

Tiểu Vũ không biết từ xó nào chạy ra, lớn giọng nói ra lỗi của Mã Hồng Tuấn. Cô nàng đột ngột xông ra thế, Ngọc Sơ Huy giật mình, chỉ thu kịp đống đồ ăn vào trong hồn đạo khí rồi rơi xuống nước. Lý do: hồn lực không khống chế tốt khiến lĩnh vực biến mất, lĩnh vực biến mất thì lộn cổ xuống hồ thôi.

Tùm!

Ngọc Sơ Huy vùng vẫy trong hồ một hồi mới thò đầu ra khỏi mặt nước, mặt vô biểu tình nhìn Tiểu Vũ cười ha hả chạy mất bóng dáng.

Ngày mai lại chạy thêm vòng nữa rồi. Xong vụ huấn luyện này bữa nào kiếm Tiểu Vũ tính sổ, cậu cũng không tốt như người khác nghĩ đâu.

May mắn chỗ sâu nhất trong cái hồ chỉ mới có mét sáu, lấy chiều cao mét sáu tám của cậu còn vớt vát bơi vào bờ được.

. . . . .

Ngày huấn luyện đặc biệt thứ tư.

Hôm nay, trừ Đường Tam đã điều khiển được ba chân nhện Bát Chu Mâu, mấy người còn lại vẫn chưa có tiến triển gì tốt. À, đương nhiên trừ Tiểu Vũ ra, cô nàng vẫn rảnh rỗi như mấy bữa trước, lôi kéo Ninh Vinh Vinh tám nhảm hết chỗ này đến chỗ khác.

Cơm tối bữa nay có cháo thịt và màn thầu trứng gà, tất cả đều được Đại Sư chế biến cho mọi người. Huấn luyện khắc khổ thật, nhưng có bữa ăn ngon lành cũng an ủi được phần nào tâm trạng rầu rĩ của mọi người.

Điều khiến bọn họ ngạc nhiên, trông Đại Sư tiền tụy thế lại có tay nghề không kém cạnh Ngọc Sơ Huy là bao. Mấy người nghĩ đến họ của hai người, đồng lòng nhảy ra một câu không liên quan.

Chẳng lẽ chỉ cần là họ Ngọc thì sẽ có thiên phú nấu ăn cực tốt à?

"Sao chỉ có mình ta là ăn đồ do chính mình nấu chứ?" Mã Hồng Tuấn chống tay lên bàn đỡ má, nhìn mấy bát đồ ăn đen thui miễn cưỡng nhìn ra hình dạng kia, buồn thiu tự hỏi.

Đái Mộc Bạch cắn màn thầu, vẻ mặt đương nhiên đáp: "Ngươi đốt nhà bếp, mấy thầy cho ngươi ăn là may rồi."

"Hừ, ngươi thua gì ta hả! Giờ ai cũng dám chắc ngươi có thể đập nát được trăm cái chậu thủy tinh đấy!!" Mã Hồng Tuấn bất mãn cãi lại.

Đái Mộc Bạch tức khắc giận tím mặt, nghiến răng ken két nhìn cậu mập nào đó, hận không thể đè cậu ta ra dùng võ hồn đánh nhừ tử tại chỗ. Mấy người kia thấy thế vội vàng ăn phần của mình, bày ra bộ dáng không liên quan tới bản thân.

Ngọc Sơ Huy vừa vặn bước vào, thấy khung cảnh nháo nhào của đồng bọn, thở dài một hơi.

"Tiểu Huy, ngươi lại rớt xuống hồ nữa à?"

Áo Tư Tạp thấy người đến, nhìn đầu tóc xanh nhạt ướt đẫm của thiếu niên, lại xem bộ đồ mới tinh khắc hẳn hồi sáng, cắn màn thầu hỏi.

Lập tức, ánh mắt của mọi người chuyển sang mỗ họ Ngọc mặt liệt bưng phần đồ ăn của mình đến, không khỏi cảm thán trong lòng. Nói gì thì nói, phần huấn luyện của Ngọc Sơ Huy mới cực nhất trong đám người bọn họ. Thật không hiểu tại sao Đại Sư lại nghĩ ra được vụ này nhỉ?

"Ừ, cũng nhờ việc tốt của ai đó." Ngọc Sơ Huy đáp lại, mắt vàng lướt qua mỗ thỏ con nào đấy chột dạ ngồi cạnh Đường Tam, từ từ thưởng thức bữa cơm của mình.

Tiểu Vũ le lưỡi, âm thầm cãi lại trong lòng. Gì chứ, chẳng qua cô đến tìm Tiểu Huy hỏi vài chiêu dụ Tam ca thôi, lỡ tay khiến cậu ấy giật mình rớt xuống hồ chứ có gì đâu.

. . . Được rồi, cùng lắm hôm sau vào Tác Thác thành với Vinh Vinh mua thêm mấy bộ đồ coi như xin lỗi.

Từ ngày Ngọc Sơ Huy huấn luyện, tủ quần áo vốn ít ỏi chẳng mấy bộ lấy tốc độ chóng mặt tăng thêm chục kiện. Bộ nào bộ này cũng hợp khí chất và ánh mắt của Ngọc Sơ Huy, khiến thiếu niên cảm thán.

Con gái quả là sinh vật kỳ lạ, cậu không có nói thẩm mĩ của mình thế nào mà hai người họ vẫn kiếm được mấy bộ hợp mắt đến thế.

Mọi người tiếp tục bữa tối của mình, thỉnh thoảng trò chuyện hai ba câu với nhau, chủ yếu mấy chuyện tạp nham không đâu.

"Ta đột nhiên ghen tị với Tiểu Tam ghê, có Tiểu Vũ chăm lo đủ thứ lúc huấn luyện. Phận làm cẩu độc thân như ta thương tâm biết mấy!" Áo Tư Tạp mắt lé nhìn Tiểu Vũ cầm bát cháo đút cho Đường Tam, ngó sang Ninh Vinh Vinh ngồi cạnh Chu Trúc Thanh, đột nhiên tuôn ra mấy câu không hợp tình hình.

Đái Mộc Bạch gật đầu đồng ý với cách nói của Áo Tư Tạp, tiếp lời: "Tiểu Áo nói đúng đấy. Hai người các ngươi cũng đừng rải cẩu lương lúc bọn ta đang ăn thế này chứ?"

Đái thiếu không nói, hắn cũng rất muốn được Trúc Thanh quan tâm chăm sóc hắn như hai người kia nhe.

Tiểu Vũ vênh váo nâng cằm, ngồi gần Đường Tam ôm lấy một cánh tay của cậu ấy, đắc ý đáp lại.

"Sao sao, hai người ghen tị với Tiểu Vũ tỷ à? Tam ca là người của ta, Tiểu Vũ tỷ đây đương nhiên phải lo cho huynh ấy rồi!"

Nói xong, cô nàng còn tặng cho Đường Tam một nụ hôn nồng thắm ngay má. Đường tam thiếu băng thanh ngọc khiết hai đời làm người, lần đầu tiên được bạn gái tặng cho nụ hôn thế này, tức khắc ngượng đỏ cả mặt. Cái vại giấm trong người cậu ta còn rung lắc vài cái mới bình thường trở lại, đủ biết tâm trạng mỗ họ Đường này ra sao rồi.

Khuyên không thành, ngược lại còn được miễn phí tặng kèm tô cẩu lương ngon ngọt, nháy mắt khuôn mặt của hai người nào đó trông xuất sắc vô cùng.

Đái Mộc Bạch: Muốn đánh người lắm nha.

Áo Tư Tạp: Con tim ta đau quá người ơi.

Ngọc Sơ Huy mặt liệt xem cặp đôi vừa mới xác định quan hệ qua mấy ngày trước, cảm khái một câu.

Biết vậy lúc đó cậu đừng nhiều chuyện, khi không lại ăn cẩu lương oan uổng thế này.

Cơm nước xong xuôi, mọi người lục tục trở về ký túc xá nghỉ ngơi, chuẩn bị sức lực cho buổi huấn luyện ngày mai. Ngọc Sơ Huy bưng dọn chén đĩa đi rửa, dị đồng chợt lướt qua Tiểu Vũ ôm Đường Tam về ký túc, một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu cậu.

"Tiểu Cương thúc, Tiểu Vũ rảnh rỗi thế, chi bằng để cô ấy giúp người làm buổi tối cho mấy hôm tiếp theo đi." Ngọc Sơ Huy đi đến cạnh Đại Sư, mở miệng nói.

Đại Sư nghe thế, ánh mắt hiện lên hứng thú nhìn cậu, ông hỏi: "Tiểu Huy, con nghĩ thế nào?"

Ngọc Sơ Huy cong cong khóe môi, trả lời: "Con nghĩ cô ấy nên học thêm vài cách nấu ăn chả hạn. Dù sao mai mốt cô nàng cũng phải chăm sóc cho Đường Tam cả đời, không thể để cậu ta ăn cơm hộp qua ngày được. Còn việc nấu món gì, người tùy ý."

"Ý kiến không tồi, để ta suy nghĩ xem." Đại Sư cười đáp. Ông thừa biết cậu nhóc này đang tính cái gì, chẳng qua ông cũng không thèm để ý lắm, thuận tiện giúp Tiểu Vũ huấn luyện đôi chút về hồn lực.

Tiểu Vũ hồn nhiên không hay biết, ngày hôm sau chờ đón nàng là bể khổ vô biên đến từ hai mỗ họ Ngọc lớn nhỏ nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro