20, Lời phê bình của Đại Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sư nhìn một hàng tám người đứng ngay ngắn trước mặt, ho khan một tiếng, trầm giọng nói ra chủ đề huấn luyện hôm nay.

"Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ tiến hành huấn luyện cường hóa lực lượng. Trước tiên, ta sẽ sắp xếp vị trí của mọi người dựa theo số tuổi. Số một: Đái Mộc Bạch, số hai: Áo Tư Tạp, số ba: Đường Tam, số bốn: Mã Hồng Tuấn, số năm: Tiểu Vũ, số sáu: Ngọc Sơ Huy, số bảy: Ninh Vinh Vinh, số tám: Chu Trúc Thanh."

"Có ai ý kiến gì không?"

Cả bọn lắc đầu, đồng ý với việc phân chia của Đại Sư. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, chợt cao giọng hô lên hai cái tên.

"Đái Mộc Bạch, Đường Tam, hai người bước ra khỏi hàng ngũ!"

Đại Sư nói một là một, nói hai là hai, căn bản không ai dám cãi lời. Hai người nhanh chân đi ra khỏi đội ngũ, đứng thẳng lưng, chờ đợi nam trung niên đưa ra yêu cầu cho mình.

"Hai người các ngươi chiến đấu với nhau thử đi. Nhớ là không được đả thương gân cốt, chỉ cần đánh ngã hoặc tự động nhận thua là có thể phân thắng bại."

Dứt lời, Đại Sư nhìn hai người, thấy khuôn mặt e ngại của Đái Mộc Bạch khi nhìn sang Đường Tam. Hắn nhíu mi, nhanh chóng nghĩ ra nguyên do, bình tĩnh tiếp lời.

"Đường Tam, không được sử dụng Bát Chu Mâu cũng như các loại vũ khí kỳ lạ của ngươi, không được dùng hồn kỹ thứ ba, đồng ý chứ?"

Đường Tam gật gật đầu, nghiêm mặt đáp: "Đồng ý!"

"Đợi đã, như vậy không hợp lý lắm!"

Người lên tiếng là Đái Mộc Bạch. Lúc này, hắn nói ra nguyên nhân bản thân không đồng ý với những điều kiện của Đại Sư, mọi người lần nữa càng thêm hiểu được vị lão đại anh tuấn này. Một người như Đái Mộc Bạch, căn bản khinh thường chiếm tiện nghi của kẻ khác, hơn nữa, điều kiện không được sử dụng hồn kỹ thứ ba kia càng trực tiếp chọc trúng lòng tự trọng cực cường của bản thân.

Chiến đấu rất nhanh liền xong xuôi, mấy người cũng thấy được uy lực của Chu Võng Thúc Phược - hồn kỹ thứ ba của Đường Tam, kinh ngạc vô cùng. Loại hồn kỹ thật sự quá phiền toái, đừng nói hệ cường công, ngay cả hệ mẫn công như Chu Trúc Thanh cũng không dám chắc có thể thoát ra ngay lập tức khi trúng phải đòn đó không nữa.

Tiếp theo là đội ngũ Đái Vũ đấu với đội Áo Tam Mã, năm người luân phiên chiến nhau, kết quả nhất thời không phân thắng bại. Ngọc Sơ Huy nhìn thoáng qua khuôn mặt đen thui của Đại Sư, thầm than.

Tiểu Cương thúc nổi giận rồi. Xem ra kỳ này cả bọn tính lẫn cậu đều ăn phạt nặng.

Năm người Đái Mộc Bạch bị Đại Sư phê bình thê thảm, ngay cả học trò cưng là Đường Tam cũng không tránh khỏi, trái lại bị mắng nặng hơn. Lửa giận tiêu một ít, Ngọc Tiểu Cương chuyển hướng sang ba người còn lại chưa tiến hành chiến đấu.

"Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đấu với Ngọc Sơ Huy. Tiểu Huy, ta cho phép con sử dụng lĩnh vực. Tất cả không có ý kiến gì chứ?"

Ba người gật đầu, sau đó từng người bước vào vị trí, hai cô gái đứng đối diện thiếu niên một khoảng tương đối.

Đại Sư hô lớn hai chữ "Bắt đầu!", ba người lập tức khai võ hồn.

"Thất bảo hữu danh, nhất viết: Lực; nhị viết: Tốc!"

Theo tiếng ngâm nga của Ninh Vinh Vinh, hai đạo quang mang từ tháp bảy màu trên tay nàng bay vào người Chu Trúc Thanh. Hiện tại, sức lực và tốc độ của cô nàng được tăng phúc lên 30% so với mọi ngày.

Ngọc Sơ Huy nhíu mi nhìn Ninh Vinh Vinh, trong lòng tán thưởng. Tốc độ phụ trợ của Vinh Vinh càng lúc càng nhanh, xem ra cậu phải dùng kế hoạch thứ hai rồi.

Cậu xem Chu Trúc Thanh lao tới, nhìn thân hình thoắt hiện thoắt mất của cô nàng, khuôn mặt không hiện chút hoang mang hay lo lắng gì.

Vuốt trảo Chu Trúc Thanh vươn ra, ngay lập tức trúng phải chân thân giáp trên cánh tay Ngọc Sơ Huy. Thiếu niên phản ứng nhanh nhẹn, kéo cánh tay của Chu Trúc Thanh về phía mình, bàn chân làm điểm tựa xoay người, dùng sức quăng cô nàng ra khỏi bãi chiến.

Chu Trúc Thanh dễ gì khiến kế hoạch của Ngọc Sơ Huy thực hiện được. Cô lắc người, lần nữa dùng tốc độ chóng mặt quay ngược trở lại, tiếp tục công kích thiếu niên. Hồn sư hệ mẫn công giống như thích khách vậy, chỉ dùng tốc độ và sự nhanh chuẩn của bản thân chiến đấu với kẻ khác.

Ngọc Sơ Huy tiến lên đánh trả, tốc độ không thua kém gì Chu Trúc Thanh đã được Thất Bảo Lưu Li Tháp tăng phúc.

Keng keng keng keng keng—

Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên, trên không trung liên tục xuất hiện hai bóng người ẩn ẩn hiện hiện chiến đấu. Mọi người đứng bên quan sát kinh ngạc, cặp mắt trừng lớn trước tốc độ của hai người kia.

"Sao, sao tốc độ của Tiểu Huy nhanh, nhanh thế chứ!?"

Áo Tư Tạp lắp bắp mãi mới hỏi ra câu hoàn chỉnh, Mã Hồng Tuấn xoa xoa mắt, dường như không tin khung cảnh diễn ra trước mặt.

Ngọc Tiểu Cương xoa cằm, trong mắt thoáng hiện hài lòng, trầm giọng giải thích với đám học trò đứng kế.

"Cửu Thiên Băng Long không chỉ có lực lượng cường đại, nó còn sở hữu tốc độ không kém cạnh hồn sư hệ mẫn công và sức phòng ngự không thua hồn sư hệ lực lượng là bao. Võ hồn của Tiểu Huy thuộc về thú võ hồn hệ băng đứng hàng cao cấp nhất trong chủng loại rồng, chỉ thua mỗi võ hồn Hoàng Kim Thánh Long trong truyền thuyết."

Đái Mộc Bạch trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng hỏi Ngọc Tiểu Cương: "Đại Sư, nếu Tiểu Huy và mập đánh với nhau thì ai chiếm phần thắng?"

"Đái lão đại, ngươi hỏi gì kì thế!?"

Đại Sư liếc cậu mập với vẻ mặt bất mãn đứng cạnh Áo Tư Tạp, thản nhiên trả lời: "Băng hỏa vốn tương khắc lẫn nhau. Nếu Mã Hồng Tuấn tìm được phương pháp tiêu trừ tà hỏa trong người, có lẽ sẽ đánh ngang tay với Tiểu Huy nhờ ưu thế có sẵn của Phượng Hoàng."

Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên: "Đánh ngang tay? Mạnh như vậy?"

Nàng còn nhớ rõ uy lực ngọn lửa của Mã Hồng Tuấn ra sao. Vừa dai vừa dính không khác gì cao dán cả.

Đại Sư không đáp, tiếp tục quan sát trận chiến giữa hai người. Chẳng qua, lần này ông chỉ nhíu mày một cái.

Đường Tam âm thầm sử dụng Tử Cực Ma Đồng, động tác giữa hai người Chu Trúc Thanh và Ngọc Sơ Huy trở nên rõ ràng chậm chạp trong mắt cậu. Thiếu niên cau mi, đột ngột lên tiếng.

"Mọi người, tốc độ của Tiểu Huy chậm lại rồi."

Đường Tam vừa nói xong, cả đám quay đầu nhìn sang hai người trên không trung. Đúng như thiếu niên bảo, phản ứng của Ngọc Sơ Huy chậm lại, không nhanh nhẹn như lúc đầu đấu với Chu Trúc Thanh.

Áo Tư Tạp cau mày quan sát kĩ, bỗng dưng nói ra suy nghĩ của mình: "Ta cảm giác Tiểu Huy cố tình làm vậy. Dường như, cậu ấy đang chờ cái gì đó!"

Mấy người bên dưới thì thầm bình luận, hai người ở bãi đất trống vẫn đang tiếp tục chiến đấu gay go. Chu Trúc Thanh thấy tốc độ của Ngọc Sơ Huy chậm lại, không bỏ qua cơ hội, lập tức vận dụng hồn kỹ thứ hai tấn công thiếu niên.

Ngọc Sơ Huy thấy người đến, khóe mắt liếc sau lưng mình, môi mỏng cong thành độ cung nhất định. Chu Trúc Thanh thấy nụ cười như có như không của thiếu niên tóc lam nhạt, chuông cảnh báo vang lên, vội vàng thu lại công kích.

"Chậm."

Một chữ duy nhất vừa thốt ra từ miệng thiếu niên, hồn hoàn màu vàng sáng rực quanh người cậu.

Hồn kỹ thứ nhất: Băng Long Kích, phát động.

Móng vuốt Chu Trúc Thanh chạm phải long trảo cứng rắn của Ngọc Sơ Huy, cô nàng cảm giác hồn lực trong người mình thoáng trì trệ, bàn tay xuất hiện từng mảnh băng tinh kết thành. Thiếu niên nhờ lực tấn công của Chu Trúc Thanh đẩy mình về phía sau, mà sau lưng cậu là Ninh Vinh Vinh cầm Thất Bảo Lưu Li Tháp tăng phúc cho đồng bạn.

Thiếu nữ tóc ngắn thấy tình hình bất ngờ thay đổi, vội vàng dùng sức lực vốn có của mình tránh thoát đi Ngọc Sơ Huy. Nhưng hồn sư hệ phụ trợ sao so được với hồn sư hệ cường công vốn chiếm ưu thế về lực lượng?

Nàng chưa kịp chạy, vuốt rồng sắc bén để sát cổ nàng, sát khí như có như không quanh quẩn bên người khiến Ninh Vinh Vinh cứng đờ đứng yên tại chỗ. Chu Trúc Thanh lắc mình tấn công Ngọc Sơ Huy, dùng ưu thế tốc độ của hồn sư hệ mẫn công quấy nhiễu tầm nhìn.

Hồn kỹ thứ hai: Băng Long Hống.

Yết hầu chợt chuyển động, một tiếng rồng ngâm từ cổ họng Ngọc Sơ Huy vang lên, chấn trụ hành động của Chu Trúc Thanh. Sau đó, là chiếc đuôi rồng màu lam cuốn vòng cổ tay thiếu nữ, nhẹ nhàng vứt Chu Trúc Thanh ngây người một thoáng ra khỏi bãi đất trống.

Chu Trúc Thanh hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp xuống. Chẳng qua, khuôn mặt lạnh băng của nàng hiện vẻ không cam lòng. Bởi vì, chỗ cô nàng vừa đáp xuống đã ra khỏi rìa sân đấu được Đại Sư chia ra trước đó.

"Tất cả dừng lại."

Đại Sư vỗ tay hai cái, thu hút sự chú ý của mọi người lên mình. Ba người đồng thời thu hồi võ hồn, nhanh chóng tới trước mặt Đại Sư, chờ đợi lời phê bình của ông ấy.

Người đầu tiên chịu lời nhận xét là Chu Trúc Thanh.

"Chu Trúc Thanh, thân là hồn sư hệ mẫn công, tại sao ngươi lại chiến đấu chính diện với hồn sư hệ cường công? Hơn nữa, nhiệm vụ của ngươi không chỉ tấn công Ngọc Sơ Huy, mà còn phải bảo vệ đồng đội đang phụ trợ cho người là Ninh Vinh Vinh. Rốt cuộc ngươi suy nghĩ gì thế? Ta hi vọng ngươi không bao giờ mắc lỗi như vậy về sau nữa."

Chu Trúc Thanh mím môi không đáp. Nàng nghe đến ba chữ "hệ cường công" từ miệng Đại Sư, lập tức nhận ra sai lầm bản thân phạm phải. Thật không ngờ tới, Ngọc Sơ Huy dùng tốc độ vốn có của mình tiến hành đối chiến với cô gái, dùng nó để phân tâm sự chú ý ban đầu về lực lượng và phòng ngực của mình.

Ngọc Tiểu Cương thấy ánh mắt của Chu Trúc Thanh, biết cô gái suy nghĩ kỹ càng về lỗi của mình, âm thầm gật đầu. Ông quay đầu nhìn Ngọc Sơ Huy, tiếp tục bình luận.

"Ngọc Sơ Huy, sai lầm của ngươi là so tốc độ với hồn sư hệ mẫn công, đọ ưu thế có sẵn của Chu Trúc Thanh. Triều đấu với đối thủ nhằm kéo dài thời gian và tiêu hao sự kiên nhẫn của đối phương có lẽ rất ổn, nhưng tiền đề phải có hồn lực dồi dào mới tiến hành kế hoạch được. Ở trên chiến trường, dùng kế sách này chẳng khác gì tự tổn hại bản thân. Ta hi vọng ngươi sẽ có kế hoạch hoàn chỉnh và quyết đoán hơn so với lần này trong tương lai."

Thiếu niên tóc lam gật đầu đồng ý trước cách nói của thầy mình, đồng thời suy nghĩ. Kế hoạch khác sao? Có lẽ cậu cần thời gian nghiên cứu lại vấn đề này kỹ càng hơn.

Đại Sư nhìn sang Ninh Vinh Vinh, nói thẳng.

"Nhiệm vụ quan trọng nhất của hồn sư hệ phụ trợ ở trên chiến trường là phải bảo vệ mình. Ngươi kịp thời phát hiện ra Ngọc Sơ Huy nhắm đến bản thân, nhanh chân chạy trốn. Có điều, thể lực và phản ứng cầm chân ngươi lại, Ninh Vinh Vinh."

Đại Sư cau mày, khuôn mặt hiện rõ sự không hài lòng. Ông lớn giọng nói.

"Chiến đấu đầy sơ hở như thế, các ngươi còn tự xưng mình là thiên tài quái vật sao? Thật khiến ta thất vọng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro