21, Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám lủi thủi đi theo Đại Sư đến cổng học viện Sử Lai Khắc tiếp nhận trừng phạt. Nhìn mấy cái giỏ tre đựng đá phân riêng cho mỗi người, Ngọc Sơ Huy lén nhìn khuôn mặt vô cảm của Đại Sư, thầm nghĩ.

Xem ra, dù họ được khen hay mắng gì, vác đá phạt chạy mấy vòng là không thể tránh khỏi rồi.

Cậu nhìn giỏ tre đựng 15 kí đá giống hệt như Đường Tam và Đái Mộc Bạch, lại xem vòng tay hồn đạo khí trên người, thở dài một hơi.

Xong đợt này về chắc mấy ngày sau khỏi rời giường được.

Mọi người lục tục xách giỏ treo đeo sau lưng, từng người từng người nối đuôi nhau bước ngoài cổng học viện. Ngay cả Ninh Vinh Vinh tính tình ương ngạnh cũng yên lặng chịu phạt, không hề hó hé một câu nào.

Đại Sư chắp tay sau lưng nhìn bóng dáng bọn nhỏ dần dần biến mất dưới cái nắng sớm, ánh mắt hiện lên cảm xúc không rõ. Phất Lan Đức không biết từ lúc nào đi tới đằng sau Đại Sư. Viện trưởng nhìn mấy đứa học trò rời khỏi, hắn quay đầu xem huynh đệ tốt nhà mình, cau mày hỏi.

"Không dùng hồn lực và phải vác đá đi qua con đường ma quỷ... Ngươi không sợ tụi nhỏ chết giữa đường sao? Hơn nữa, ngay cả cháu trai mà ngươi cũng không nương tay. Tiểu Cương, ngươi cũng tàn nhẫn hơn ta nhiều đấy."

Đại Sư bình thản đáp lại: "Nếm mật nằm gai thì mới nên người. Ta đã tính toán kỹ lưỡng tình trạng thể chất của bọn chúng rồi."

Phất Lan Đức xua xua tay tỏ ý đã rõ. Ông bạn già này, tính tình cố chấp vô cùng, hắn khuyên cũng vô dụng. Trước khi rời khỏi, Phất Lan Đức quay đầu nói với Đại Sư: "Ngươi cứ quyết định đi, đừng vắt cạn ngân khố của học viện là được rồi. Những chuyện khác ta không quan tâm."

"Chuyện tiền nong để ta lo được." Ngọc Tiểu Cương trả lời.

Từ thôn trang học viện Sử Lai Khắc đến Tác Thác thành có hai con đường. Con đường họ thường đi dài khoảng 10 công lý (km), kéo dài thẳng tới cửa thành. Đường còn lại, người ta thường gọi nó là đường ma quỷ với độ dài 40 công lý, dài gấp bốn lần con đường kia.

Đường ma quỷ là con đường bỏ hoang nằm ở vùng đồi núi vắng vẻ. Địa hình phức tạp khó xác định phương hướng, đường đi gập ghềnh hiểm trở, người thường muốn vượt qua nó cũng phải mất tận một ngày một đêm. Hình phạt mà Đại Sư giao cho bọn họ, chính là vượt qua con đường này và đến Tác Thác thành trước khi trời tối với điều kiện không được dùng hồn lực.

Ngọc Sơ Huy có lẽ cắn răng cố nhịn qua được, nhưng những người khác thì cậu không chắc chắn.

Hiện tại đã qua chín giờ sáng, cách điểm xuất phát khoảng 6 công lý, nghĩa là bọn họ chạy chưa được một phần ba con đường.

"Mộc Bạch, Tiểu Huy, chúng ta chờ mọi người đã."

Hai người chạy song song dừng lại vì câu nói của Đường Tam. Đái Mộc Bạch gật đầu đáp lại, Ngọc Sơ Huy vẻ mặt bình thản nhìn mấy người còn lại lục tục chạy đến. Thoạt nhìn cậu không hề mất tí sức lực hay gặp trở ngại gì cả, nếu không có mồ hôi lấm tấm rơi trên trán cậu ta cho biết thiếu niên cũng đang rất mệt.

Đái Mộc Bạch có chút khó tin xem thiếu niên lùn hơn mình một cái đầu đứng cạnh. Cùng vác chung khối lượng đá như nhau, hắn đã thở hồng hộc, Ngọc Sơ Huy chỉ đổ mồ hôi thôi. Vị lão đại này dường như không nghĩ đến thân hình nhỏ bé kia lại có sức lực ngang mình thế này.

Đợi mấy người kia tập trung hết lại, ai nấy đều thở hồng hộc, tay chân bủn rủn cả. Mã Hồng Tuấn trước giờ chưa ăn phạt nặng như vậy, cậu ta đề nghị nên chạy đường tắt cho nhanh. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì bị Tiểu Vũ bác bỏ, Ninh Vinh Vinh nêu ý kiến cứ lén dùng hồn lực, ở chỗ khỉ ho cò gáy này ai biết được bọn họ có sử dụng hồn lực hay không.

Đái Mộc Bạch xem mọi người nghỉ đủ, tiếp tục vác đá chạy tiếp đoạn đường dang dở. Đối với đề nghị của hai người kia, hắn chả thèm để tâm cho lắm. Lấy tính cách thẳng thắn của mình, Đái Mộc Bạch khinh thường những hành vi như vậy.

"Các ngươi chắc rằng Đại Sư không cho mấy vị lão sư khác canh giữ quanh đây chứ? Không sợ bị thầy ấy phạt nặng hơn à?" Ngọc Sơ Huy nhướng mày hỏi.

Nghe Ngọc Sơ Huy hỏi thế, cả đám chợt im lặng, hiển nhiên đang nghĩ đến vấn đề này. Đúng rồi, ai biết được xung quanh có mấy thầy khác đang canh chừng bọn họ hay không? Bọn họ không muốn nếm thử huấn luyện ma quỷ của Đại Sư một lần nào nữa đâu!

Đường Tam nhanh chóng đoán ra được ngụ ý sự trừng phạt của Đại Sư, mấy người khác nghe thế không khỏi cảm thán, đồng thời trầm trồ trước suy nghĩ chu đáo của thiếu niên tóc xanh sẫm.

Đại Sư đúng là gian manh!

"Bắt đầu từ bây giờ, mọi người cố gắng đi theo tốc độ của người chậm nhất. Như vậy vừa không bị tách nhau, vừa tiết kiệm sức lực. Nếu có ai mệt quá thì chúng ta đỡ bớt phần đá của người đó, được chứ?" Áo Tư Tạp giương tay hỏi.

Đường Tam gật gật đầu, hiển nhiên đồng ý với cách làm của Áo Tư Tạp. Ninh Vinh Vinh đứng gần thiếu niên tóc xám bạc, xoa cằm nhướng mi nói.

"Tiểu Áo, không ngờ ngươi cũng thông minh phết!"

"Còn phải nói. Hồi nhỏ ta có biệt danh là hoàng tử trí tuệ đấy!" Áo Tư Tạp tự hào đáp lại.

Đái Mộc Bạch lướt quanh nhìn mọi người, lớn tiếng nói: "Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!"

Quyết định xong xuôi, tám người bọn họ tiếp tục lên đường, bước qua vùng đồi núi hoang vu này.

Mười giờ sáng, cách điểm xuất phát khoảng 8 công lý, bọn họ đã đi được gần một phần ba quãng đường.

"Nói tới việc sắp xếp thứ tự của Đại Sư, ta không nghĩ đến Tiểu Huy lại nhỏ hơn ta đó nha!" Tiểu Vũ lau mồ hôi, cười cười nói chuyện với thiếu niên tóc lam nhạt.

Ngọc Sơ Huy bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ tóc đuôi sam đi kề, giọng nói mang chút khàn khàn đáp lại: "Tiểu Vũ, ngươi có ý gì đấy?"

Cô nàng cười hì hì, hai tay chống nạnh, khuôn mặt đắc ý vênh váo nói.

"Tới tới, mau gọi một tiếng Tiểu Vũ tỷ đi nào!"

Áo Tư Tạp xen mồm, vẻ mặt phạm tiện nói với Ngọc Sơ Huy.

"Tính thêm ta nữa! Tiểu Huy gọi nhị ca với!"

"Mơ cũng đừng nghĩ." Ngọc Sơ Huy liếc hai người một cái, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ Đường Tam và Đái Mộc Bạch.

"Ấy ấy! Đừng có tuyệt tình thế chứ, Tiểu Huy!!"

Mười hai giờ trưa, cách điểm xuất phát 16 công lý, tám người đã đi nửa chặng đường. Trên đường đi, bọn họ còn tìm thấy mấy ly nước muối, không cần nghĩ cũng biết là Đại Sư nhờ người chuẩn bị. Vì thế, tám người càng xác định suy luận của Đường Tam là đúng.

"Áo Tư Tạp, đưa phần đá của ngươi cho ta đi." Đường Tam quay lưng nói với người sau lưng.

Áo Tư Tạp biết bản thân đã tới giới hạn, không từ chối sự giúp đỡ của Đường Tam. Đái Mộc Bạch thân là đại ca của nhóm, không nói không rằng trực tiếp lấy phần đá từ giỏ của Ninh Vinh Vinh để qua giỏ mình. Số đá của hai người Đái Tam từ 15 kí lên thẳng 20 kí.

Ninh Vinh Vinh chỉ cảm giác cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau khi Đái Mộc Bạch lấy phần đá ra khỏi giỏ, bước chân vững vàng hơn so với khi nãy. Tốc độ của Áo Tư Tạp cũng không kém gì Ninh Vinh Vinh, hai người dắt tay nhau cùng tiến lên.

Hai giờ chiều, cách điểm xuất phát 22 công lý.

Lúc này, ai nấy cũng đều mệt lả, mọi người chậm chạp bước đi trên con đường mòn. Bất chợt, Mã Hồng Tuấn ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt bụ bẫm đỏ rực. Xem ra cậu béo này chịu hết nổi rồi.

"Đưa phần đá của ngươi cho ta." Ngọc Sơ Huy lau mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt nổi lên tầng ửng hồng. Thoạt nhìn trông cậu trai dụ hoặc hơn thường ngày, chỉ là hiện tại không ai có tâm trạng thưởng thức cả.

Mã Hồng Tuấn gật gật đầu, chỉ đưa cho thiếu niên chừng năm kí đá. Năm kí còn lại, cậu mập cắn răng cố gắng đi tiếp.

Trọng lượng giỏ đá của Ngọc Sơ Huy ngang bằng với hai người Đường Tam.

Cộng thêm vòng tay trên người có khối lượng hai mươi lăm kí kia nữa.

Có điều, chắc không ai biết trọng lượng cụ thể Ngọc Sơ Huy đang mang hiện tại đâu.

Bốn giờ chiều, cách điểm xuất phát 30 công lý. Đái Mộc Bạch suýt chút nữa ngã xuống vì mang theo lượng đá trên người. Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh lấy lại phần của mình, tiếp tục bước đi. Mã Hồng Tuấn lấy về năm kí đá gửi chỗ Ngọc Sơ Huy.

Đi chừng hai công lý, Ninh Vinh Vinh ngất xỉu. Tiểu Vũ cõng nàng, phần đá của Tiểu Vũ do Đường Tam và Đái Mộc Bạch mang lên.

Cách đích đến khoảng năm công lý, Chu Trúc Thanh ngất xỉu, Áo Tư Tạp không còn sức đi tiếp, Ninh Vinh Vinh tỉnh lại. Đái Mộc Bạch cõng Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Đường Tam đỡ Tiểu Áo bước tiếp. Số đá trên người Ngọc Sơ Huy từ 15 kí tăng thành 25 kí, lấy từ Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh.

Tám người bọn họ là một chỉnh thể, là đồng đội của nhau.

Cùng đi cùng về, cùng phạm lỗi cùng chịu phạt.

Không ai bỏ ai, đón khó mà lên.

Năm giờ chiều, cách cửa thành Tác Thác còn ba công lý.

Tác Thác thành vốn là thành thị phồn hoa nhất chỉ đứng sau mỗi thủ đô vương quốc Ba Lạp Khắc. Mặt trời dần dần khuất bóng sau những dãy núi cao chót vót, không trung đầy ánh sao tỏa sáng, trong thành nườm nượt người qua kẻ lại, sống động nhộn nhịp.

Trước cửa thành một khoảng, một nam trung niên chắp tay sau lưng đứng tại đấy, ánh mắt nhìn về phía con đường xa xôi.

Bỗng dưng, ông thấy bóng dáng của bọn trẻ.

Dưới ánh chiều tà vàng ruộm, tám người thiếu niên thiếu nữ khoác vai cùng nhau bước đi. Trên những khuôn mặt non nớt ấy, có đau có khổ, lại tràn ngập sự kiên định. Hoàng hôn có chói mắt thế nào chăng nữa, cũng không thể làm mờ đi quyết tâm của tám người.

Đôi mắt cay xòe, tầm nhìn chợt mờ đi. Đại Sư ngây người nhìn tám đứa nhỏ cùng đi đến trước mặt ông, đường đường là bậc thầy lý luận trong giới hồn sư giờ bỗng dưng không nói nên lời.

"Thầy..."

Ngọc Sơ Huy thở hổn hển, khóe môi cong lên, mắt vàng đầy ý cười.

Tám người đồng thanh nói.

"Tụi con... thành công rồi!"

Dứt lời, cả bọn ngã xuống đất nằm bất động, hiển nhiên kiệt sức quá đà. Trước khi nhắm mắt lại, Ngọc Sơ Huy chợt thấy khuôn mặt của Đại Sư.

Đó là nụ cười chân thành từ tận đáy lòng của ông, chứa biết bao tự hào và kiêu hãnh.

Sử Lai Khắc Bát Quái, vốn chính là một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro