22, Biệt danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình mẩy ê ẩm quá. . .

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ngọc Sơ Huy.

Thiếu niên thẫn thờ ngồi trong chậu tắm, mùi thảo dược quanh quẩn nồng nặc trong phòng lớn. Chớp chớp mắt vài cái, thu lại thần hồn lơ lửng trên chín tầng mây về, Ngọc Sơ Huy dùng tay vớt chất lỏng màu nâu sẫm rải đầy thảo dược trong bồn tắm, đưa lên mũi ngửi ngửi một hồi.

Thiết Kinh Sâm, Hồng Sa Diệp, Ngọc Cơ Hoa... dùng toàn dược liệu thượng hạng chỉ để làm thuốc tắm, ra tay cũng hào phóng phết.

Có điều, đồ ăn dâng tới miệng thì thưởng thức thôi. Mấy chuyện tiền nong kia không liên quan đến cậu cho lắm.

Nghĩ như thế, Ngọc Sơ Huy khép hờ hai mắt, cảm thụ dòng nước ấm áp quanh người. Thời gian chầm chậm trôi qua, bỗng dưng một giọng nói tràn ngập nghi hoặc vang lên, đánh vỡ không khí tĩnh lặng.

"Đệch! Ai dẫn ta vào chỗ này thế!?"

Ngọc Sơ Huy mở mắt, cậu nhìn thoáng qua thanh niên tóc vàng mặt đầy thắc mắc ngồi trong chậu thuốc tắm kia. Đái Mộc Bạch hiển nhiên nhận ra tầm mắt của cậu, quay sang nhìn chằm chằm thiếu niên tựa người vào thành bồn tắm. Tà mâu của hắn lúc sáng lúc không, khuôn mặt anh tuấn bỗng dưng đáng khinh vô cùng, qua một hồi hắn chợt nghẹn ra một câu.

"Tiểu Huy, ngươi không ngại à?"

Vị đại ca nào đó bắt đầu con đường tìm chết hằng ngày.

Thiếu niên đen mặt, lạnh giọng đáp.

"Đều là con trai đàn ông với nhau, thứ ngươi có ta cũng có, mắc mớ gì ta phải ngại ngại ngùng ngùng?"

Đái Mộc Bạch trợn mắt, ngoáy lỗ tai một lát mới chấp nhận bản thân nghe không lầm. Tiểu Huy khi nào thích nói chuyện thế này?

Ngọc Sơ Huy thấy động tác của vị đại ca nào đấy, cậu nheo mắt, ngữ khí nguy hiểm nói với lão đại nhà mình.

"Ta không ngại cho ngươi nếm thử vị thuốc lần trước đâu, Đái đại ca."

Đái Mộc Bạch im thin thít, dĩ nhiên nhớ tới màn "thiến" cực ấn tượng của thiếu niên hồi trước, không dám há miệng nói một câu. Vì thế, không khí giữa hai người chợt trở nên xấu hổ, đương nhiên chỉ có Đái Mộc Bạch cảm thấy thế, còn Ngọc Sơ Huy thì không.

"Chậc chậc chậc, vừa tỉnh dậy liền thấy mình nằm trong nhà tắm hạng sang, lại có mỹ nhân ngắm đã con mắt. Đời này không uổng tí nào!"

Không cần đoán cũng biết ai nói ra mấy câu này, Ngọc Sơ Huy chuyển tầm nhìn sang cậu trai tóc bạc cười hề hề ngồi trong bồn tắm cách đó không xa. Hiện tại Áo Tư Tạp không có tí mệt mỏi hay chật vật nào lúc chịu phạt, trông cậu ta sáng láng hẳn ra, tinh thần tràn trề nên mới có tâm chọc ghẹo thiếu niên tóc lam nhạt đây.

Đái Mộc Bạch tặng cho mỗ họ Áo một ánh mắt tự cầu phúc, còn mình thì giả vờ không để ý, tiếp tục ngâm mình trong chậu nước thuốc.

"Tiểu Áo, ngươi nói gì thế?" Ngọc Sơ Huy bẻ khớp tay, từng tiếng "cách cách" vang vọng rõ rệt trong nhà tắm, giọng điệu ngập mùi thuốc súng.

"Ấy—" Áo Tư Tạp nuốt nước miếng, đưa ánh mắt cầu cứu sang Đái Mộc Bạch ngồi nhởn nhơ đằng kia. Hiển nhiên mỗ họ Đái chết cũng không dám nhảy vào vũng bùn này, làm lơ tầm mắt của người anh em.

Huynh đệ cái củ cải, có phúc cùng hưởng có họa tự gánh. Áo Tư Tạp hiện tại hiểu rõ câu này ra sao rồi.

"Tiểu Huy, vừa nãy ngươi nghe lầm. Ta nói viện trưởng sao tự nhiên đổi tính vậy, chịu chi tiền thuê khách sạn cho tụi mình ở!"

Bí quá hóa liều, Áo Tư Tạp vội vàng chuyển chủ đề, hành động vụng về đến mức Đái Mộc Bạch ngồi hóng chuyện cũng phải ôm mặt xấu hổ giùm. Ngọc Sơ Huy thấy thế, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền đứng dậy lấy khăn lau người.

Đái Mộc Bạch nhìn thoáng qua thân hình của thiếu niên tóc lam, huýt sáo một tiếng thật vang, cười ha hả nói với mỗ họ Ngọc.

"Tiểu Huy, dáng người không tệ!"

Ngọc Sơ Huy tuy là hệ cường công, nhưng lại không có vóc người cường tráng như Đái Mộc Bạch. Trên người không có cơ bụng hiện rõ, lại không có tí mỡ thừa nào, nhìn tổng thể trông khá gầy nhưng lại hợp mắt người nhìn. Chẳng qua, trông thiếu niên có sức bật hơn người khác nhiều, không quá phô trương lộ liễu.

"Đái lão đại nói đúng, nếu da dẻ không trắng quá thì càng tốt! Tiểu Huy, ngươi tin ta, lấy bộ dáng này của ngươi, đi ra ngoài thể nào cũng có vài cô nàng quay đầu ngó lại cho xem!" Áo Tư Tạp hiển nhiên quên mất lời đe dọa hồi nãy, miệng khen tấm tắc không dứt.

Ngọc Sơ Huy đỡ trán thở dài, tỏ vẻ không muốn nhiều lời với hai người. Vớ phải một đám bạn đáng khinh thế này, chỉ trách cậu xui mà thôi.

Cậu mặc áo choàng tắm, nhìn quanh căn phòng. Đường Tam và Mã Hồng Tuấn còn mê man nằm trong bồn tắm, xem ra hai người bi huấn luyện của Đại Sư giày vò chết đi sống lại. Gần cửa phòng bày vài khay đồ ăn tỏa hương thơm ngát, không cần nghĩ cũng biết mấy thứ này vừa được đưa tới. Đái Mộc Bạch với Áo Tư Tạp cùng rời khỏi chậu thuốc tắm, dùng nước thường tẩy sạch mùi thuốc trên người liền đi tới bàn tròn đựng đồ ăn, nhai ngấu nghiến mất cả hình tượng.

Hôn mê một đêm, hơn nữa bọn họ chỉ ăn mỗi bữa sáng ngày hôm trước, hiện giờ đói lả cả người. Ngọc Sơ Huy gia nhập bàn ăn, động tác ưu nhã từ từ ăn cơm, đồ ăn trên bàn lấy tốc độ chóng mặt giảm đi.

Ăn uống xong xuôi, Ngọc Sơ Huy duỗi người một cái, dự định rời khỏi đây tìm mấy thầy giáo. Đái Mộc Bạch với Áo Tư Tạp không biết đi đâu từ nãy đến giờ, hai người quay lại thì thấy thiếu niên tóc lam đứng dậy, mỗi người mang vẻ mặt đáng khinh lại gần cậu.

"Tiểu Huy, có muốn ngắm cảnh với ta không ~" Áo Tư Tạp tay quàng vai thiếu niên, cười hí hửng dò hỏi.

Vẻ mặt Đái Mộc Bạch bỉ ổi không kém Áo Tư Tạp là bao. Vị lão đại này chỉ chỉ về phía vách tường đối diện bọn họ, ngữ khí nhộn nhạo khuyên nhủ.

"Đi không? Đại ca cho ngươi xem một lần mỹ cảnh dân gian!"

Ngọc Sơ Huy giật giật khóe môi, cậu không đáp lại câu hỏi của Áo Tư Tạp, ngón tay hướng tới chỗ mỗ họ Đường còn đang hôn mê.

Thiếu niên nói: "Tiểu Vũ ở bên đó đấy."

Lời ít ý nhiều, hai người Đái Áo nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, đồng thời tiếc nuối thở dài một hơi. Đường Tam có hiền thế nào chăng nữa cũng sẽ tức giận với hành vi của bọn họ cho xem, đến lúc đó cậu ta tức giận lỡ tay dùng đống vũ khí quái dị kia chọc bọn họ thành nhím thì toi.

Thất sách, thất sách... Cảnh đẹp rõ trước mặt lại không được xem, rầu chết được.

. . . . .

Đợi mọi người nghỉ ngơi khỏe khoắn hết, Đại Sư liền gọi bọn họ đến phòng chính, bắt đầu tuyên bố giai đoạn huấn luyện thứ hai. Bọn họ phải tham gia cuộc thi đấu hồn dưới lòng đất với quy mô lớn nhất, mỗi năm chỉ có một lần ở Tác Tác thành. Mục tiêu huấn luyện gồm hai thứ: Giành quán quân lĩnh tiền thưởng để trả cho học viện và giành lấy đấu hồn ngân huy trong giai đoạn này. Đồng nghĩa với việc bọn họ có được tốt nghiệp hay không cuộc thi lần này.

Từ thiết đấu hồn lên đồng đấu hồn cần 100 tích điểm, từ đồng đấu hồn lên ngân đấu hồn lại cần 1000 tích điểm. Muốn nhanh chóng đủ tích điểm thì tất cả mọi người ít nhất phải tham gia hai lần thi đấu trong một ngày, hơn nữa phải thắng liên tiếp mới được. Đại Sư bắt buộc bọn họ phải tham gia một đấu một và hai đấu hai, ngay cả Ninh Vinh Vinh lẫn Áo Tư Tạp cũng phải xuất chiến hai lần trong một ngày, chủ yếu không để hai người họ lười biếng.

Đại Sư có hai cầu cho mọi người. Thứ nhất, Đường Tam không được phép sử dụng Bát Chu Mâu và ám khí của cậu ấy; thứ hai, lúc thi đấu tuyệt đối không được lộ ra gương mặt lẫn tên tuổi của mỗi người, phải dùng mặt nạ do học viên cung cấp và dùng biệt danh Đại Sư đặt cho bọn họ.

Tà Mâu Bạch Hổ, Đái Mộc Bạch.

Thực Thần Chuyên Mại, Áo Tư Tạp.

Thiên Thủ Tu La, Đường Tam.

Tà Hỏa Phượng Hoàng, Mã Hồng Tuấn.

Nhu Cốt Mị Thỏ, Tiểu Vũ.

Cửu Thiên Băng Long, Ngọc Sơ Huy.

Thất Bảo Lưu Li, Ninh Vinh Vinh.

U Minh Linh Miêu, Chu Trúc Thanh.

"Về tên tham gia đoàn chiến thì cứ gọi là Sử Lai Khắc Bát Quái đi." Đại Sư suy ngẫm trông chốc lát liền đưa ra cái tên đơn giản vô cùng.

Tám người họ không biết rằng, những cái tên này sẽ theo chân bọn họ mãi về sau. Cho đến khi mỗi người đều trở thành cường giả nức tiếng đại lục, lúc ấy ai cũng biết có một đội ngũ mang tên Sử Lai Khắc Bát Quái hùng mạnh cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro