23, Tái lâm đại đấu hồn tràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc sắp xếp thi đấu đoàn chiến và một chọi một coi như xong xuôi, hiện tại tới lượt phân đội tham gia hai đấu hai. Bởi vì thi tổ đội lấy hồn sư có tu vi cao nhất trong đội ngũ tiến hành phân chia, ví dụ như Đường Tam cấp 31 và Ninh Vinh Vinh cấp 26, đấu hồn tràng dựa theo tu vi của Đường Tam rồi liệt đội của họ vào hàng ngũ hồn tôn. Nhìn sơ qua, cũng biết tổ đội thế này có hại ra sao, Đại Sư đề nghị bọn họ nên kiếm người cùng cấp bắt cặp dễ dàng hơn.

Đái Mộc Bạch vốn muốn mời Chu Trúc Thanh cùng chiến đấu, lại vướng phải cấp bậc giữa hai người, bèn tiếc nuối hợp đội với Áo Tư Tạp. Dễ hiểu thôi, trong số mấy người ở đây hắn là học viên có tu vi cao nhất, võ hồn thuộc hàng đỉnh cấp, dạo một vòng quanh hàng ngũ hồn tôn cũng hiếm có ai là đối thủ của hắn, tiện thể vớt vát người anh em nhà mình lên ngân đấu hồn. Song Dực Bạch Hổ là tên của đội Đái Mộc Bạch, ý chỉ có thêm phụ trợ của Áo Tư Tạp thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh.

Đường Tam và Tiểu Vũ vốn tham gia hai đấu hai từ đợt trước, bọn họ cũng không cần thay đổi tên đội làm gì. Bằng vào nhu kỹ khó lường của Tiểu Vũ và sức khống chế siêu cường của Đường Tam, muốn đội ngũ thắng liên tiếp không là vấn đề lớn.

Ninh Vinh Vinh ban đầu định ngỏ ý bắt cặp với Ngọc Sơ Huy, nhưng nàng nghĩ lại bản thân cũng không quen thuộc tính cách của thiếu niên, cuối cùng hợp thành đội với Chu Trúc Thanh. U Minh Linh Miêu cộng thêm thêm tăng phúc của Thất Bảo Lưu Li Tháp, hai cô gái liên tục giành chiến thắng trên sân đấu.

Hai người còn lại, cũng chính là Ngọc Sơ Huy và Mã Hồng Tuấn, dưới ánh mắt nghiêm khắc của Đại Sư bất đắc dĩ đi chung với nhau. Thực lực của hai người không có vấn đề gì đáng lo, chủ yếu vẫn là sự tương khắc thuộc tính và chủng loại về võ hồn. Băng long và hỏa phượng, không biết lúc lên đấu hồn có ảnh hưởng gì lẫn nhau không đây.

Có điều, lên sân đấu rồi, mọi người hoàn toàn không cần lo về việc này nữa. Ngày đầu tiên báo danh thi đấu hai chọi hai, Mã Hồng Tuấn vừa mới hoàn thành võ hồn phụ thể, Ngọc Sơ Huy dùng tốc độ cực nhanh của mình đánh bay một tên hồn sư ra khỏi vạch, mà tên còn lại cũng nối tiếp số phận của người anh em.

"Ngọa tào! Tiểu Huy mạnh thế!?"

Đái Mộc Bạch trợn mắt há mồm, tà mâu hợp thành một nhìn chằm chằm vào sân đấu bên dưới.

"Cái này gọi là đơn phương nghiền ép đúng không? Mập mới vừa khai võ hồn thôi đấy!" Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên.

Đường Tam nói: "Quan trọng là Tiểu Huy không hề dùng đến hồn kỹ."

Một câu của Đường Tam lập tức khiến sáu người còn lại ngạc nhiên. Chỉ dùng tốc độ và lực lượng của thân thể mà đã mạnh thế này, nếu dùng hồn kỹ thì thiếu niên kia mạnh ra sao đây?

Hóa ra trong bọn họ, người tiến bộ vượt bậc nhất chính là Ngọc Sơ Huy. Hơn nữa, điều này cũng thuộc về công lao huấn luyện thể năng Đại Sư dành cho cậu. Từ khi bỏ cái vòng tay hồn đạo khí kia, tốc độ lẫn sức bật của Ngọc Sơ Huy tăng lên rõ rệt, ít nhất hiện giờ cậu có thể đánh ngang tay với một tên hồn tôn dưới cấp 35 mà không cần tốn nhiều sức.

Ngày đầu tiên, mọi người đều giành chiến thắng. Đái thiếu vung tiền mời cả đám ăn một bữa no nê coi như chúc mừng cả bọn. Mấy người này còn tính toán gọi rượu uống vài chầu, cuối cùng bị Phất Lan Đức mắng nguyên buổi tối rồi lôi đầu về tửu điếm bọn họ đang ở.

Vì mỗi ngày đều đến đấu hồn tràng, mọi người quyết định kiếm chỗ ở gần đó ở một đoạn thời gian, còn mấy thầy giáo gồm Đại Sư, Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức thì ở tại cửa hàng của viện trưởng, tiết kiệm được nhiêu bấy nhiêu. Đương nhiên, những người còn lại không đi thì ở trường giữ nhà. Mã Hồng Tuấn còn phun tào một hồi, ai thèm đến học viện bọn họ cướp bóc chứ, có điều ngại mặt mũi sư phụ nhà mình nên không dám nói lớn.

Mọi người ai nấy cũng là người có tiền, quyết định thuê hai người một phòng, ba cô gái ở chung với nhau cho có bạn có bè, riêng Ngọc Sơ Huy lẻ loi một mình.

Rút kinh nghiệm từ hồi đi săn hồn hoàn ở Tinh Đấu đại sâm lâm, Ngọc Sơ Huy khó được bỏ tiền thuê một gian phòng riêng cho mình. Chủ yếu cậu không muốn nửa đêm quăng mấy tên đồng đội đáng khinh này ra cửa sổ đâu.

Cốc cốc cốc!

Ngọc Sơ Huy gấp cuốn sách trong tay, dị đồng nhìn về phía cửa phòng, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Kỳ quái, nửa đêm thế này rồi ai lại tìm mình vậy?

Đầu óc nghĩ vậy, thiếu niên vẫn đứng dậy đi mở cửa, trước mắt cậu là khuôn mặt ngại ngùng của Áo Tư Tạp. Ngọc Sơ Huy nhướng mày, sau đó mở rộng cửa phòng đứng sang bên, đạm nhiên dò hỏi.

"Vào ngồi đi, tổng không thể đứng ngoài nói chuyện chứ?"

Áo Tư Tạp xua xua tay tỏ ý không ngại. Cậu ta chần chờ một lát mới nhìn thiếu niên tóc lam nhạt, mở miệng nói chuyện.

"Tiểu Huy, ngươi có thể dạy ta kỹ thuật cách đấu được không?"

Ngọc Sơ Huy ngạc nhiên nhìn Áo Tư Tạp, châm chước dùng từ ngữ thích hợp một hồi mới hỏi ngược lại.

"Yêu cầu của ta rất cao, có lẽ ngươi sẽ không chịu nổi."

Không phải Ngọc Sơ Huy không chịu dạy, mà cậu lo lắng bản thân không dạy được Áo Tư Tạp. Kỹ thuật chiến đấu của cậu trải qua biết bao trận chiến sinh tử và rèn luyện nên từ xương máu kẻ thù, muốn phát huy hết khả năng của nó cần có mức sát khí nhất định. Cái Áo Tư Tạp thiếu chính là sát khí, bởi vì cậu ta chưa bao giờ giết người.

Loại cách đấu này có lẽ có ích với hồn sư hệ phụ trợ thiếu kỹ năng công kích như Áo Tư Tạp, đồng thời nó cũng không thích hợp cho cậu ta, bởi vì nó không quá phù hợp cho người chưa bao giờ giết ai.

Áo Tư Tạp nghe thế, không hề có tí nản lòng nào, ngược lại trông cậu ta hăng hái hơn bao giờ hết.

"Yêu cầu cao thế nào ta cũng chịu được! Chỉ cần có thể trợ giúp mọi người và không để bản thân thành gánh nặng, cho dù ngươi kêu ta lên núi xuống biển, ta cũng làm! Tiểu Huy, ngươi dạy cho ta được không?"

Nhìn ánh mắt đầy sự kiên định của Áo Tư Tạp, Ngọc Sơ Huy mỉm cười đáp lại.

"Được thôi. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, bắt từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi phương pháp chiến đấu của ta."

"Tiểu Huy, cảm ơn ngươi." Áo Tư Tạp trịnh trọng cúi người cảm ơn. Cậu biết Ngọc Sơ Huy tin tưởng người anh em này nên mới dễ dàng dạy cậu loại kỹ thuật này, nếu đổi là kẻ khác xa lạ khác đưa ra yêu cầu giống hệt, chỉ sợ người kia bị Ngọc Sơ Huy đánh bầm dập một phen rồi.

Ngọc Sơ Huy lách người không nhận phần lễ của Áo Tư Tạp. Thiếu niên nhàn nhạt nhìn đồng bạn một cái, ngữ điệu bình thản đáp.

"Đợi ngươi đạt đến tiêu chuẩn ta đặt ra, lúc đó cảm ơn cũng không muộn."

Chờ Áo Tư Tạp mang tâm tình vui sướng trở về, Ngọc Sơ Huy đóng cửa về phòng. Cậu tiếp tục đọc quyển sách dở dang giữa chừng, thi thoảng cầm lấy bút chì khoanh lại vài dòng chữ cần thiết.

Xem ra cậu phải chỉnh sửa lại phương pháp chiến đấu của mình rồi. Ít nhất nó phải hợp với loại người như Tiểu Áo. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn quyển sách trong tay, chỉ biết lắc đầu ngao ngán thở dài.

Ngọc Sơ Huy cảm giác được bản thân sắp đột phá đến cấp 30, vừa vặn Đại Sư đưa cho cậu quyển sách ông tự soạn, mục đích đơn giản thôi: Lựa chọn hồn thú thích hợp nhất. Mỗi một người khi đột phá chỉ có một lần hấp thu hồn hoàn, vì muốn bản thân trở nên mạnh mẽ, bọn họ thường dành thời gian chọn lựa kỹ càng hồn thú cần săn giết để hấp thu. Phẩm chất và niên hạn của hồn hoàn thứ ba có ảnh hưởng cực lớn tới vấn đề tu luyện và chiến đấu sau này, Ngọc Sơ Huy đương nhiên không thể qua loa về việc này được.

Thêm nữa, hồn hoàn cậu phải hấp thu cần có thuộc tính thích hợp với võ hồn, niên hạn thậm chí phải vượt qua giới hạn cho phép. Hồn thú thuộc tính băng không phải không có ở trong Tinh Đấu đại sâm lâm, chẳng qua chúng rất hiếm, hơn nữa chủng loại không phong phú như ở cực bắc đại lục.

Cậu tính toán qua đợt huấn luyện giai đoạn hai này liền dành thời gian tu luyện đột phá, sau đó tìm viện trưởng Phất Lan Đức xin phép nghỉ thời gian dài cùng gia tộc đến cực bắc tìm hồn hoàn.

Lần săn bắt hồn thú này, chỉ sợ phải mất tận một tháng đây.

Ngọc Sơ Huy xoa xoa mi tâm, đôi mắt lướt qua một trang sách, trên đó ghi vài dòng đơn giản về một con hồn thú hệ băng. Băng Phách Ma Lang, một loại hồn thú cực kỳ hung bạo, lấy việc giết chóc làm thú vui. Trời sinh khả năng khống chế nguyên tố băng siêu quần, lực lượng và tốc độ thuộc hàng đỉnh cấp trong số những hồn thú cùng hệ. Một cái nữa, độc của Băng Phách Ma Lang không thua kém gì Chu Tình Băng Thiềm là bao. Độc của nó một khi ngấm vào người liền ăn mòn thân thể kẻ trúng độc theo thời gian, người chết vì độc Băng Phách Ma Lang sẽ hóa thành băng tuyết tan chảy.

Độc và khả năng khống chế băng nguyên tố thiên bẩm, hai thứ này chính là điều Ngọc Sơ Huy muốn khi hấp thu hồn hoàn thứ ba.

Có điều, hồn thú bá đạo như Băng Phách Ma Lang có số lượng ít ỏi đến đáng thương, tìm thấy nó khó vô cùng. Đây cũng chính là nguyên do Ngọc Sơ Huy xin Phất Lan Đức cho một tháng tìm kiếm hồn hoàn, nếu tìm không thấy thì đành trở về học viện, đợi qua giai đoạn huấn luyện tiếp theo rồi tiếp tục tìm hồn thú. Tìm không ra, Ngọc Sơ Huy chỉ đành chuyển mục tiêu sang Chu Tình Băng Thiềm.

Tuy Chu Tình Băng Thiềm không có kỹ năng khống chế băng tốt như Băng Phách Ma Lang, bù lại nó có được độc tính không phân cao thấp với ma lang nên dùng hồn thú loại này làm hồn hoàn thứ ba không tính quá tệ.

Ài, hy vọng tới lúc ấy tìm thấy nó.

Thiếu niên thở dài, thầm than trong lòng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro