Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại trang cuối của bộ truyện Đấu La Đại Lục 1, Vương Vĩ Kỳ vứt nó trên giường, nhìn trần nhà.

Nha, lâu lắm rồi cậu mới đọc nghiêm túc đầy đủ một bộ truyện dài. Cảm nghĩ chính là nam chính Đường Tam được xây dựng quá bá, bá từ trong trứng nước, bá không ai bì kịp, bá lây qua người kế bên. Tính cách ôn nhu dễ gần, tình nghĩ bla bla, một nam chính điển hình trong các bộ tu tiên, dị giới, kiếm hiệp. Khác ở chỗ Đường Tam không có dàn harem hùng mạnh thôi.

Xin chào, chưa giới thiệu, thật ngại quá. Tôi tên Vương Vĩ Kỳ, hiện đang làm một thợ xăm nghệ thuật tại Nhật Bản. Tôi từng là một tên thần kinh nghề nghiệp không ổn định.

Bố mẹ hiếm muộn, họ rất kỳ vọng vào tôi rằng, tôi sẽ trở thành bác sĩ. Tôi đỗ bác sĩ thật, nhưng thời gian giành cho họ không nhiều. Tôi cảm thấy bản thân có lỗi nên chỉ vừa hành nghề 2 năm liền trở về vườn, bắt đầu làm họa sĩ, ở nhà chăm sóc hai người họ khi họ đã lớn tuổi.

Nhưng sau đó, biến cố xuất hiện, một số thứ gọi là sát thủ xuất hiện và ám sát đi người cha 60 tuổi của tôi. Thật sự thì nó ảo vl, khi mẹ tôi-người phụ nữ 58 tuổi lộ ra bản thân cũng là một kẻ hành nghề đâm thuê chém mướn. Tôi được bà bảo vệ, đưa qua Nhật bảo toàn tính mạng. Còn bà thì... Ờ, đã chết.

Đừng nói tôi vô tình, đừng hỏi vì sao tôi không trả thù. Tôi yếu đuối bỏ xừ ra, căn bản là chân yếu tay mềm, võ thuật hay cái gì đó chỉ là mèo cào không đủ gãi ngứa. Tôi tôn trọng cái tính mạng mà mẹ cho tôi, nên sẽ không đâm đầu vào chỗ chết.

Lúc vừa qua Nhật trong tâm trạng bất ổn, hoảng sợ. Tôi rối loạn tâm lý, đã thật sự nổi cơn điên và bị đưa vào bệnh viện khoa thần kinh. Dòng đời đúng nghiệt ngã, tôi cảm thấy bản thân may mắn khi chưa bị điên luôn. Một người bạn từng học đại học đang làm bác sĩ khoa đó đã 'vớt' tôi ra biển người điên đó. Khi biết chuyện, anh ta đề nghị tôi trở thành thợ xăm do có người quen biết. Lại dạy một chút cái gì gọi là phòng vệ. Cậu ta cũng xuất thân từ xã hội đen cái đm dòng đời đúng nghiệt ngã.

Trở lại, từ sau khi làm thợ xăm và làm quen với hơi thở của xã hội đen. Tôi trở thành một tên chán đời, ví như thả tôi trên chiếc xuồng trôi ra biển tôi cũng kệ luôn.

Để giết thời gian, tôi vùi đầu vào việc đọc tiểu thuyết, trinh thám, tiên hiệp, kiếm hiệp, dị giới, xuyên không, nữ cường các kiểu đều đọc, ngay cả đam mỹ cổ trang đều nuốt rồi =)))

Cuốn này là do cậu bạn qua bên quê công tác gửi qua cho tôi đọc đỡ buồn.

Khép lại, giờ tôi phải trở về công việc xăm hình của mình. Khách đang đợi phun màu nga.

_____ phân cách độc thoại nội tâm

Hôm nay công việc thuận lợi, vị khách kia có vẻ vừa lòng. Vương Vĩ Kỳ xoay lưng, tháo găng ra chuẩn bị tính tiền. Nhìn tới ảnh trong gương đều sững cả người.

Dù 31 tuổi nhưng vẻ ngoài như đôi mươi. Mái tóc khói mượt, môi xỏ khuyên, tai đeo đầy khuyên, cổ đeo vòng mà theo Vĩ Kỳ cảm nhận chính là xu hướng xích chó, có mặt thánh giá. Vĩ Kỳ như một tên khó ở với cặp mắt tím nhạt lờ đờ. Hiện tại nó mở hơi to, bởi sau lưng cậu là một họng súng đen ngòm nguy hiểm.

"Well... Gì a, quý ngài đây lẽ nào không hài lòng?"

Cậu chỉ ngạc nhiên vì bản thân sắp chết thôi, dù chán đời nhưng hiện tại thì cậu đúng là chưa muốn chết, cũng chẳng muốn chết bằng súng, đau đấy.

"Bớt nói nhảm, thợ xăm mafia."

"Mafia, nghe khá ngầu." Vĩ Kỳ cười cợt, tiếng cốp giòn rụm, bị khẩu súng đập vào đầu đe dọa. Cậu bình tĩnh, kéo hộc bàn ra, lấy một hộp đồ giải phẫu một cách kín đáo mỉm cười nhìn phản chiếu trong gương của kẻ kia.

"Giao nó ra."

"Giao cái gì?"

"Mẹ mày, con điếm đó... Nó ăn cắp một món đồ quan trọng của tổ chức. Nhưng ngay cả khi bà ta chết, một chữ cũng không hé miệng ra."

Vĩ Kỳ khẽ run lên, rũ mi che đi sự cuồng loạn trong đáy mắt.

"Thì sao?"

"Thì tất nhiên là tìm tới mày chứ sao, ả yêu đứa con trai của mình như vậy, tất nhiên đồ tốt sẽ giao cho nó rồi."

"Rất tiếc là bà ấy không đưa cái gì cho tôi cả."

Vĩ Kỳ lãnh đạm nói, hắn ta cười khinh khỉnh, đập cái khẩu súng vào thái dương trái của cậu.

"Nó đây."

Vĩ Kỳ trầm xuống, nó đây... Não? Lỗ tai hay mắt?

"Con mắt trái mày, bà ta đã cấy ghép nó vào mắt mày. Đó là lý do khiến màu mắt bên trái nhạt hơn màu bên phải."

"Tôi nghĩ bản thân bị rối loạn mầm móng mắt."

"Không đâu, nó sẽ sáng tỏ khi tao lấy nó ra."

Khỉ gió, làm như tao sẽ cho mày làm gì thì làm ấy.

Lập lòe ánh sáng bạc của cây dao trên tay gã, Vĩ Kỳ cũng nhanh chóng rút ra con dao giải phẫu. Cắt vào tay hắn một vết dài và sâu. Hắn cũng chẳng vừa, mắt trái cậu giờ cũng thêm một đường và có nguy cơ mù. Nó rát và nóng một cách bất thường khiến Vĩ Kỳ rên rỉ.

Máu chảy khiến tóc cậu ướt và dính sát vào nó, điều đó chỉ khiến vết cắt càng thốn hơn. Nhưng chẳng ai biết rằng, dưới lớp tóc đó. Đôi mắt lặng lẽ đổi màu, không phải tím nhạt, là đỏ, đỏ như máu vậy.

"Mẹ mày."

Hắn gầm lên, chĩa khẩu súng vào cậu, liền bị Vĩ Kỳ dùng chân đá bay nó đi. Con dao cắm vào cổ hắn, hình như trúng động mạch rồi.... Mắt mờ quá, không thấy rõ.

Thân thể hắn nặng nề ngã xuống, Vĩ Kỳ nhìn như không nhìn, loạng choạng bước lên gác. Cầm lấy chiếc điện thoại bấm số gọi.

"Alo, Thanh Di... Có lẽ phiền phức sẽ kéo tới... Tao mất một con mắt rồi. Cảm ơn mày vào thời guan qua."

Vĩ Kỳ cũng chẳng muốn dây dưa dông dài gì, cậu ngã người nằm trên giường. Cậu đã gọi bệnh viện, cảnh sát nữa, nếu đến sớm chắc mạng cậu được cứu. Có điều, hắn ta lại đi cùng đồng bọn. Bọn chúng khi nãy ở tòa nhà đối diện và đang tới đây.

Cậu cuộn người lại, tay chạm vào con mắt, cảm nhận nỗi tê dại do nó truyền đến liền rụt lại.

Bây giờ thì kệ đời được rồi.

Nhắm nhẹ mắt lại, Vĩ Kỳ mắt phủ một tầng sương.

Như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro