Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Vĩ Kỳ nằm trên đồi, ngồi hát vu vơ, trong miệng ngậm cọng cỏ.

Aiya, thật là vui quá đi, may mắn không chết lại chuyển sinh qua thành một đứa trẻ. Sống tại một vùng thôn quê đơn giản, Vĩ Kỳ thực sự hi vọng có thể đơn giản mà sống qua ngày.

Bất quá, hi vọng mong manh bị đập nát bởi cái tên thôn này.

Thánh Hồn Thôn ----

Cái đcm, đây còn chẳng phải thôn mà main Đường Tam lớn lên sao??? *nội tâm gào thét*

Vương Vĩ Kỳ nghĩ tới đây, bỗng dưng dạ dày lại đau, chán nản ngồi dậy trở về căn nhà mình. Kỳ thật nó cũng không phải nhà cậu.

Là nhà Đường Tam, ăn nhờ ở đậu thôi.

"Hôm nay ăn món gì? Nếu suốt ngày cháo trắng, chắc tôi sẽ biến thành tu nhân đắc đạo quá trời ơi!"

Hay đi săn thú?... Hờ hờ, thôi bỏ đi, chưa kể cậu yếu đuối bỏ xừ, ở đây cũng không có động vật thường, là... Ờ, là gì quên rồi, trí nhớ kém quá. Nói chung chúng rất nguy hiểm, còn chưa phải hồn sư nữa mà đâm đầu đi giết quái, có ngu mới làm!

Thôi, đi vào rừng kiếm nấm hay kiếm cái gì đó nấu với cháo nhét bụng tạm.

Vương Vĩ Kỳ sau khi lững thững ven rừng mới trở lại với cái giỏ nấm, một đường tiến về cái chuồng (nhà) Đường Hạo.

" A Kỳ, lại vào rừng hái nấm à?"

"Vâng."

Bên ngoài nhu thuận, bên trong rảnh rỗi ném một ngụm đá.

Hỏi dư thừa, thấy nấm trong giỏ không? Từ rừng đi ra không lẽ lại là du sơn ngoạn thủy? Hái hoa bắt hồn thú?

"Trưởng Thôn gia gia có chuyện gì lại tới đây?"

Vĩ Kỳ mỉm cười, cong cong mắt hỏi, Kiệt Khắc xoa đầu, hòa ái nói, giống với Đường Tam, lão cũng rất yêu thích đứa nhỏ này. Dù đôi khi nó làm lão cảm thấy không đúng.

Chỉ là Vương Vĩ Kỳ có sở thích ném đá nhân vật chứ không có gì đâu, kỳ thật cậu cũng rất tôn trọng Kiệt Khắc. Cậu đương nhiên biết Kiệt Khắc tới vì cái gì, chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Hai người bước vào nhà, cậu mặc kệ vị thôn trưởng tìm Đường Hạo bàn chuyện nhân sinh. Thật may quá, Đường Tam chưa về, nếu không bếp lại bị y giành lấy nấu nướng. Đường Tam kỹ thuật nấu ăn chỉ là vừa nuốt, nấm hầu như không biết làm, nếu để y nấu cháo nấm, không chừng liền ném nó vào nồi khuấy lên rồi ăn.

Nấu xong cái này hẳn là Đường Tam cũng về.

"A Kỳ, mai ta và ngươi đi tham gia thức tỉnh võ hồn. Ngươi thấy thế nào?"

Đường Tam tự giác lấy chén, nhỏ giọng hỏi cậu.

Vương Vĩ Kỳ xuyên qua là đem theo cơ thể, là xuyên xác qua. Ngoại hình không có gì khác biệt, chỉ là tháo cất bớt những cái khuyên tai đi thôi.

Cậu chép miệng, vẻ mặt vô lại cười nói.

"Chẳng sao, nếu như phế quá thì ta ở đây, nuôi cá và trồng rau cùng ngươi. Nếu ta ổn, ta tốt, ta nuôi ngươi."

Đường Tam đơ một chút, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu Vĩ Kỳ. Cậu hơi nhíu mày, hất tay y ra.

"Đừng nha, ta và ngươi bằng tuổi. Đem cháo ra cho Đường thúc, khéo thúc ấy lại khó ở."

"Rồi."

Đường Tam quay lưng, để lại người phía sau rũ mắt.

Nuôi cá và trồng rau?

Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bởi ngươi mang tên Đường Tam.

Tương lại ngươi rộng mở, sau này trở thành cường giả, trở thành thần. Có vợ tuyệt vời, con cái giỏi giang.

Còn Vương Vĩ Kỳ, chắc mãi mãi chỉ là tên ất ơ, tương lai mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro